
vừa làm có người ta mến phục vừa chiếm được cảm tình của Lý lão gia.Đây mới chính là người phụ nữ thích hợp đứng bên cạnh Lý Minh Triết nhất.Chỉ có điều sự ‘thích hợp’ đó đối với hai người trong cuộc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là sự lịch sự khách sáo, nói rõ ràng hơn một chút đó là sự hòa hợp về dung mạo xa cách về tinh thần, Tần Yến đi đến đứng lại, cười dịu dàng, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng, từ từ đưa cánh tay lên.Lý Minh Triết hơi nghiêng người, đưa tay phải lên, Tần Yến khoác cánh tay mình vào đó rất tự nhiên, mắt hơi rủ xuống, trưng ra bộ mặt đẹp nhất với người đàn ông đã là chồng của mình “Minh Triết, đồ ăn ở nhà hàng này không hợp khẩu vị của em, em bảo người chuẩn bị trà rồi, trên đường dùng một chút được không?”Mấy câu nói vô thưởng vô phạt đã xóa sạch hết sự ngượng ngùng của Lý Minh Triết, thể hiện rất rõ cô ta là một người ~ vợ rất biết quan tâm, những lời lẽ nhu mì mềm mại khiến người khác không thể cự tuyệt, phụ nữ làm được như vậy, hoàn mĩ đến mức khiến người ta nhìn không ra một khuyết điểm nào.(3)Lý Minh Triết cười nhạt, bàn tay vỗ nhè nhè lên bàn tay đặt trên tay mình kia “Cảm ơn.”Tần Yến cười dịu dàng “Đây là việc em nên làm mà.”Hai người nói với nhau mấy câu khách sáo rồi dắt tay nhau ra khỏi khách sạn lên xe, Lý Tranh ngồi một mình trên một chiếc xe khác, bám sát sau xe của Lý Minh Triết, phía sau là một chiếc xe của vệ sĩ.Ngồi trong xe Lý Minh Triết chỉ hận là không thể mọc thêm đôi cánh bay thật nhanh về biệt thự, nhưng có Tần Yến đi cùng, thêm vào đó là Lý Tranh chắc chắn sẽ ‘xử lý’ trước một bước, Lý Minh Triết không dám manh động, thế là bảo tài xế đưa đến công ty.Đi đã lâu như vậy, tuy nói bây giờ đang nghỉ tháng trăng mật, nhưng Lý Minh Triết không yên tâm chuyện của công ty kiến quyết nhất định phải đến để làm thủ tục bàn giao, cứ coi như không nói ra, cũng nhất định phải quay lại, vì để gặp cô ấy, nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc.Mà lúc này trong biệt thự, Lý Tiểu Lỗi nhìn người con gái đang ngồi bình tĩnh trên sofa, lòng nóng như lửa.Cô ấy bình tĩnh đến mức khác thường, nếu như không phải sớm biết cái kết cục như thế này, thì đã bị hiện thực đả kích khiến cho ngã gục rồi, Lý Tiểu Lỗi lấy hết dũng khí, mắt nhìn vào tay cô, đột nhiên nắm chặt lấy “Hùng Hùng, cô…”Đậu Đậu không có phản ứng.Lý Tiểu Lỗi vô cùng căng thẳng, nói năng lộn xộn “Này, tôi… tôi cho cô mượn vai mà dùng đó!”Đậu Đậu từ từ ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười miễn cưỡng khó coi “Không được đâu, tôi khóc… Bảo Bảo cũng sẽ khóc theo…”Hai tay Lý Tiểu Lỗi nắm chặt lấy tay cô “Tay của cô lạnh vậy, có cần đi bệnh viện không?”Đậu Đậu lặng lẽ lắc đầu.Điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Vũ Hiên gọi điện về, Đậu Đậu vừa ‘alô’ một tiếng, Lý Vũ Hiên dừng lại một chút “Bảo Tiểu Lỗi nhận điện thoại.”Lý Tiểu Lỗi đón lấy ống nghe “Anh hai.”Lý Vũ Hiên nói “Cô ấy sao rồi?”Lý Tiểu Lỗi nhìn Đậu Đậu “Vẫn ổn, khi nào anh về nhà?”“Bên này anh đang có hội nghị quan trọng không thể bỏ đi được, anh đã phái tài xế cho em, có chuyện gì không ổn lập tức đưa đi bệnh viện ngay, bây giờ… em nói chuyện với cô ấy, đưa cô ấy đi dạo, anh sẽ cố gắng về sớm nhất.”Lý Vũ Hiên mấy ngày này ở bên ngoài giải quyết công việc, nhất thời không thể quay về ngay, sốt ruột như có kiến bò trong bụng vậy, Lý Tiểu Lỗi vỗ vỗ ngực đảm bảo “Anh hai anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!”Lý Vũ Hiên đặt điện thoại xuống, lo lắng nhăn mày lại, nhưng nghĩ lại gần đây Lý Tiểu Lỗi thực sự đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không biết đứa trẻ đó đã bị sự kích thích gì, rõ ràng là rất quan tâm cho cô ấy và đứa nhỏ trong bụng, nó là viên minh châu trong tay của Lý lão gia, nếu như nó đứng về phía bên này, cứ coi như Lý lão gia muốn động tay cũng sẽ có chút do dự, nghĩ đến đây Lý Vũ Hiên cũng thấy an tâm hơn.(4)Để chuyển sự chú ý của cô gái đang đau lòng, Lý Tiểu Lỗi la ó muốn ăn cơm Tứ Xuyên, kéo Đậu Đậu vào trong bếp, Đậu Đậu xắn tay áo mở tủ lạnh, Lý Tiểu Lỗi xông đến “Cô nói xem, tôi làm cơm, cô đi đến bên kia ngồi đi.”Đậu Đậu nói “Không sao đâu.”Lý Tiểu Lỗi trừng mắt, cặp lông mày tức giận run run “Không được, bây giờ tôi là người lớn trong nhà, cô phải nghe lời tôi!”Đậu Đậu hỏi “Vì sao?”Lý Tiểu Lỗi lắc đầu suy nghĩ để tìm từ nói “Con gái tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu… chạy tòng… đệ!”Đậu Đậu: = =!Lý Tiểu Lỗi đứng trước hai cánh của tủ lạnh vừa mở ra bới loạn lên “Ớt ở đâu nhỉ, ngăn đá ở đâu nhỉ, đây là gà hay là sườn nhỉ, ý, cái thứ giống như đậu dài này là cái gì nhỉ oa oa!”Đậu Đậu thò đầu vào xem “Ồ, cái đó là lòng lợn.”Lý Tiểu Lỗi:… ! ! (Thật nhẫn tâm)Đậu Đậu chạy ra cửa thay đôi giầy thể thao, chỉ cho Lý Tiểu Lỗi xem phần rãnh chống trơn dưới đế giầy “Cậu xem, tôi sẽ không trơn ngã đâu, để tôi làm cho.”Lý Tiểu Lỗi tức giận nhảy tâng lên “Tôi đã biết là cô coi thường tôi mà!”Đậu Đậu ngây mắt ra “Không có mà…”Lý Tiểu Lỗi thở phì phì “Hừm, cô chính là xem thường tôi, cõng cũng không xong ôm cũng không được, tôi biết cô khinh tôi gầy ôm không nổi cô, bây giờ làm cơm cô cũng không cho tôi làm, có phải là cô cảm thấy tôi rất ngốc không!”“Không phải không phải