ược không, xấu như vậy.”Đậu Đậu dẩu môi lên “Một tháng nữa là đẹp mà, hơn nữa chính là cậu làm cho nó xấu như thế này, cậu nên có trách nhiệm.”Lý Tiểu Lỗi thô bạo “Xí.”Đậu Đậu bước nhanh mấy bước đi lên ngang hàng với Lý Tiểu Lỗi “Tiểu Lỗi, đàn ông đều phải có trách nhiệm, trừ những đứa trẻ chưa trưởng thành mới làm việc bừa bãi không có trách nhiệm!”Lý Tiểu Lỗi xì khói ra mắt “Cô nói ai là trẻ con?!”Đậu Đậu chỉ vào con Đá, tiện tay đưa luôn sợ xích của con Đá vào tay Lý Tiểu Lỗi.“Hừm!”Lý Tiểu Lỗi thở phì phì dắt con Đá đi, con Đá bị kéo vẹo cả mặt “Tôi đã biết là con chó đáng chết này phiền phức lắm mà!”Đậu Đậu nói “Cho nên, sau này đừng có kích động nữa.”Lý Tiểu Lỗi quay lại nhìn cô một cái, không nói tiếng nào, mấy giây sau mới im lặng quay đầu đi, trong lòng nặng trĩu đá mấy viên đá trên đường.Lúc sắp đến biệt thự, hai người bị một chiếc xe chặn lại.Lý Tiểu Lỗi cứ như sắp gặp phải kẻ địch lớn vậy nhanh chóng chắn bên cạnh Đậu Đậu, căng thẳng đợi người ở trong chiếc xe kia, Đậu Đậu thò đầu ra nhìn, sau khi Lý Tiểu Lỗi nhìn rõ mặt người trong xe liền kéo Đậu Đậu và con đá chạy, Đậu Đậu chẳng hiểu chuyện gì cả “Ái… chuyện gì vậy…”(7)“Nói ít thôi, chạy nhanh lên!”Lý Tiểu Lỗi nhanh chóng chạy, Đậu Đậu dường như chạy theo không kịp.“Lỗi thiếu gia, cậu muốn đi đâu?”Tiếng một người đàn ông ở phía sau vang lên, tiếp đó là tiếng mở cửa xe, Lý Tiểu Lỗi cũng chẳng buồn quay lại chạy thẳng về phía trước, Đậu Đậu quay mặt lại nhìn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi trông rất lạnh lùng, dường như đến có chiếc mũi cao thẳng kia cũng đầy vẻ lạnh lùng.Tiếng bước chân bên cạnh dồn dập hơn, mấy người vệ sĩ mặc áo đen chạy đến, vậy quanh lấy ba kẻ ‘chó, nam, nữ’, Lý Tranh bước mấy bước nặng nề đến, hơi hơi khom người xuống với Lý Tiểu Lỗi “Lỗi thiếu gia, xem ra khí sắc của cậu không tệ.”“Không tệ cái đầu quỷ nhà anh ý” Lý Tiểu Lỗi thay đổi thái độ “Tránh ra!”Lý Tranh nói từ tốn tự nhiên “Lý lão gia phái tôi đến nói chuyện với Hùng tiểu thư.”Khi Lý Tranh nói chuyện mắt cứ nhìn trừng trừng vào cô giá nhỏ đang co rúm lại phía sau Lý Tiểu Lỗi, cô ta có một cặp mắt to rất sáng, trong mắt toàn là sự đề phòng và kì quái, xem ra cô ta đã đoán được việc mình tìm đến.Lý Tiểu Lỗi bảo vệ Đậu Đậu như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, tức giận quát Lý Tranh “Không được, anh cả đã kết hôn rồi anh còn muốn làm gì nữa!”Lý Tranh đi lên phía trước mấy bước, ánh mắt xuyên qua vai Lý Tiểu Lỗi, nhìn thẳng vào người Đậu Đậu, một cô gái yếu đuối thế này, khuôn mặt non nớt trong sáng thậm chí còn có thể nhìn thấu vài phần ấu trĩ này, chẳng trách Lý lão ra không ưng cô ta, tạm không nói đến gia thế của cô ta, chỉ nói đến con người cô ta như thế này, dáng vẻ ôn thuận của cô ta căn bản chẳng có cách nào để gánh vác trọng trách nữ chủ nhân của Lý gia.“Hùng tiểu thư, có thể nói chuyện một chút không.”Lý Tiểu Lỗi tức giận “Tôi nói không được là không được, tai anh điếc rồi à, nhanh tránh ra đi, nhìn thấy anh đã thấy bực rồi!”Lý Tranh nói “Để Lỗi thiếu gia khó chịu là thuộc hạ không đúng, nhưng Lý lão gia tín nhiệm thuộc hạ, bảo thuộc hạ về cùng Minh Triết thiếu gia (mắt nhìn sang phía Đậu Đậu) xử lí một số việc, xin thiếu gia hiểu cho.”Lý Tiểu Lỗi xua tay như đuổi ruồi “Cút cút cút, tôi không hiểu được cái loại tiểu nhân như anh!”Ánh mắt Lý Tranh lóe lên, hai người vệ sĩ phía sau Lý Tiểu Lỗi chẳng nói lời nào tiến lên, giữ chặt lấy Lý Tiểu Lỗi không chút phòng bị nào, Lý Tiểu Lỗi vùng ra nhưng không được, tức giận chửi mắng “Anh là con chó bỉ ổi!!”Đậu Đậu vội vàng đứng lại, giọng nói nhỏ nhưng kiên định “Được, tôi nói chuyện với anh.”Lý Tiểu Lỗi khua chân múa tay, đạp đạp đá đá “Không được đi, đồ ngốc nghếch!”(8)Đậu Đậu không nói gì, gật gật đầu với Lý Tranh, Lý Tranh đi đến trước xe, mở của xe rồi đưa tay tạo tư thế mời “Mời Hùng tiểu thư lên xe.”Lý Tiểu Lỗi hét lên ầm ĩ, Đậu Đậu nhắm mắt lại bước chân vào trong xe.Lý Tranh cũng lên xe từ bên kia, chiếc xe chuyển bánh rời đi, Lý Tiểu Lỗi được thả ra chạy như điên đuổi theo chiếc xe, nhưng chỉ mấy phút sau chiếc xe đã chạy mất hút, Lý Tiểu Lỗi dừng bước thở hồng hộc, trong mắt toàn là lửa giận, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì gấp vậy vội rút điện thoại ra, nóng ruột nghe những tiếng tút tút chờ đợi ở đầu dây bên kia.“Alo, ông nội, rốt cuộc là ông muốn Lý Tranh làm gì cô ấy vậy!”Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp từ tốn “Cái đó thì phải để xem cô ta có biết thân phận hay không đã?”“Ông nội!”Trong chiếc xe yên tĩnh, tài xế lái xe ngồi phía trước mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào ngồi điều khiển cho chiếc xe chạy vòng quanh thành phố, Lý Tranh ngồi ở phía ghế sau, mắt nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, tính cách yếu mềm ngoãn ngoãn như vậy rất có tác dụng kích thích mong muốn được bảo vệ của đàn ông, mà e là đôi mắt không chút tạp chất kia mới chính là điểm then chốt hấp dẫn Minh Triết thiếu gia nhất.Lý Tranh không phải là không biết một cô gái lòng đầy toan tính đối với người đã quen với những công việc là lợi ích như Lý Minh Triết mà nói chỉ là một đống cặt bã, bất luận