
có thể dễ dàng vượt qua những bẫy an ninh chặt chẽ và chỉ cần tiến đến vài bước nữa…Là Nó đã đến được phòng tiểu thư danh giá nhà họ Lâm…
– Thưa cô chủ…
– Chị gọi em có gì không ạ?
– Bà chủ nhờ tôi đem đến cho cô một thứ ạ!
– Chị đợi em chút!_Tiểu Tuyết hớn hở chạy ra mở cửa phòng:- Á!?….Um..
– Im lặng!_Nó bịt kín miệng con mồi và chĩa mũi dao vào cổ cô ta. Sau đó Lu khẽ đưa cô ta vào phòng một cách kín đáo và ra lệnh:- Mau tắt đèn!
Kạch/_Trong căn phòng tối om
– Cô yên tâm. Sau 12 giờ đêm nay, tôi sẽ đi_Mặt mũi nó bịt kín bít
– T…Tạ..i…Sao..?_Con mồi sợ hãi
Cạch…Cạch!/
– Có người!? Cứ núp ở đây. Đừng lộ diện!_Nó đứng dậy và đi về phía phát ra tiếng động…Trong khi đối thủ chưa kịp bật công tắc đèn…
Xẹt!/_Một nhát dao đã đâm sâu vào tim…một thành viên của…Team A trong Devil
“Đó…Đó là!? Devil!? Trụ sở ngầm khét tiếng!? Vậy!? Không lẽ mình…Là mục tiêu mà Devil đang nhắm vào trong đêm nay!?”_ Tiểu Tuyết đang phán đoán sự việc theo tư duy của mình:” Còn cô ta!? Người của Devil trong lúc đang thi hành nhiệm vụ? Tại sao lại muốn cứu mình!?”
[RẦM!'>_Nó đập vỡ công tắc đèn để có thể dễ dàng chiến đấu mà không bị đối thủ phát hiện trong căn phòng tối. Tiếng bước chân càng nhiều hơn:- Đội trưởng đâu!?
– Cô ta đã biệt tăm sau khi thoát được bọn cốm rồi!
– Nếu không có cô ta, chúng ta sẽ không thể xoay sở!
– Cứ thi hành nhiệm vụ đi!!
BẰNG BẰNG!/_Nó bị bắn trúng một bên vai, nhưng nhờ có bộ áo giáp của Devil nên vết thương không quá nghiêm trọng. Vì khi nổ súng thì sẽ khiến cho đối phương có thể dễ dàng bắt kịp nên Nó không dùng đến, vì vậy Nó chỉ tấn công ở cự li gần bằng vài con dao
XOẠC/
– Á!?_Tên thứ 18 đã bị nó hạ gục
– Chết tiệt!? Công tắc đèn bị phá rồi!?
XOẠC!/_ Á!?
Bóng tối có vẻ như khiến nó nhạy béng và tinh vi hơn, đây là lợi thế, Nó dựa vào âm thanh để xác định vị trí của đối phương…
– Mau lộ diện đi!?_ Bằng! Bằng! Bằng!/_Tên đó hoảng quá, bắn loạn xạ nhưng dường như âm thanh từ đó phát ra khiến cho phần lợi thế nghiêng về Nó nhiều hơn
XOẠC/
– Chúng ta rút về thôi!?!!!
– Nhưng thưa Đội phó… Chúng ta vẫn chưa thực hiện được nhiệm vụ!
– Bọn cốm sắp đến!? Không còn thời gian nữa! Đã quá 12 giờ rồi
“12 giờ…Luôn là mốc thời gian để bọn Devil hoạt động về đêm, đa phần là…Sát hại mục tiêu đã được nhắm đến trước đó…!…Đơn giản…Bọn chúng chỉ xem việc giết người như là một trò tiêu khiển thú vị!…Không lí do,…Không mục đích,…”_Lâm Tiểu Tuyết run lẩy bẩy như một con chim sẻ
Cuối cùng bọn chúng cũng đã rút về…
– Á!?_Nó khụy xuống
– Cô có sao không!?_Tiểu Tuyết đã khẳng định với mình rằng Nó không mấy nguy hiểm và cũng không phải là một người xấu nên cô ta có thể an tâm
– Có áo giáp, không nghiêm trọng_Giọng nói Nó lạnh băng nhưng cũng có phần run rẩy
– Tại sao cô lại cứu tôi trong khi cô lại là người của Devil!?
– Tôi có việc gấp. Chào cô
– Khoan đã! Tôi…cảm ơn
– Không có gì! Cô chỉ cần biết…Từ nay mình sẽ không còn bị chúng nhắm làm mục tiêu nữa, một khi đã bỏ lỡ đối tượng thì mục tiêu đó sẽ chẳng còn giá trị nữa. Chẳng qua đây chỉ là…Một trò chơi SỐNG CÒN…_Nó nói rồi biến mất dạng…Bỏ lại từ đằng sau…Tiểu Tuyết đứng thẫn thờ…
Chương 19: Lỡ Nhịp
– Tại sao lại bỏ lỡ mục tiêu!! Các người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tập huấn vậy mà lại…
– Tôi đã về thưa chỉ huy…_Trước những ánh mắt khó chịu của những thành viên trong nhóm, Nó bước vào chậm rãi…
– Trong lúc đó cô đã ở đâu? Đội trưởng Team A? Tôi nghe có người báo cáo rằng…Cô đã không tham gia thực hiện nhiệm vụ này phải không?
– Xin lỗi,…Tôi bị bọn cốm bắn. Trong khi đó tôi đang cầm máu, lấy viên đạn ra và chữa lại vết thương…
– Mọi khi cô luôn là một thành viên suất sắc luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, toàn diện trên mọi mặt. Vậy tại sao…Hôm nay cô lại để xảy ra sơ xuất cỏn con thư vậy?
– Tôi xin lỗi_Nó cố ý cuối đầu, tránh ánh mắt trực diện
– Cô đã khiến tôi quá thất vọng!
-…
– Mong rằng lần sau cô sẽ không mắc phải sai sót nhỏ đó lần nữa!
– Vâng thưa chỉ huy
– Tất cả giải tán!
– RÕ!
{Nó về đến nhà…}
– Sao giờ này mới về!
– Tôi bận, tôi vào phòng đây_Lu bước đi nặng trĩu
– Chờ đã!_Phong giữ chặt vai Nó vô tình…
– Á!?
– Này! Chị sao vậy!?_Hắn vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài của Nó ra:- M…Máu!?
– Mặc kệ tôi!
– Không được! Phải băng bó vết thương lại đã! Tôi có học khóa Y tại Pháp nên tôi biết cách sơ cứu! Chị ngồi yên để tôi lấy hộp y tế rồi cầm máu!_Hắn nói rồi vội vã chạy vào phòng
Lu hướng mắt nhìn Hắn từ đằng sau…
Cộp/_Đặt hộp y tế xuống, Hắn gấp gáp lau đi những vệt máu đang rỉ ra từ vai của Nó rồi nhẹ nhàng…
Nó nhìn vẻ mặt nghiêm túc đan xen với biểu hiện của sự lo lắng đang hiện rõ trên nét mặt của Hắn ta, hàng lông mày cau lại sợ sệt, đôi môi run run, mồ hôi mẹ mồ hôi con đẫm trán…
– Cậu…đã trưởng thành hơn trước nhỉ…
– Um..C..Cảm ơn!_Hắn ngượng ngùng
– Trừ cái tính cách đàn bà của cậu! Nó khiến tôi luôn gặp ác mộng mỗi khi đi ngủ
– Tôi đâu có!
– Chứ ai mà hay khóc um sùm rồi còn đòi mách mẹ chỉ vì bị nhìn thấy thân hình lõa lồ, chuyện nhỏ nhặt thế, cậu lại là con trai, thế