Ôsin, lại trốn việc nữa à!

Ôsin, lại trốn việc nữa à!

Tác giả: Bolide Blue

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322373

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

Mau lên trước khi tôi mất kiểm soát!!_Nó đập bàn giận dữ

– Con đã nhớ lại mọi việc…Thôi thì ta cũng không giấu con làm gì…

15 năm về trước….

*- Ông Tổng, buổi kí hợp đồng sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 45′

*- Đi đến đó càng sớm càng tốt, tôi không muốn trễ hẹn cuộc làm ăn quan trọng này

KÉ..É..É…T..T../

*- Á Á Á Á!!!

*[Rầm!'>

– Lúc đó,..Trời mưa,…Xe đã vượt quá tốc độ…Nên xe của ta đâm phải con. Trước đó…Trông con…Có vẻ như đang tìm…một ai đó…

Chớp rạch ngang nền bầu trời, mây đen xám xịt, tiếng mưa lấn át cả tiếng người bàn tán tấp nập,…

*- Đem con bé vào xe!!

– Ta hoảng hồn nhìn vào vũng máu lênh láng ngoài đường…Và gấp gáp đưa con đến bệnh viện. Sau đó…Có một người đàn bà,..Nhận là..Người thân của con…

*- Tôi không cần phí bồi thường, chỉ cần ông chịu trách nhiệm nuôi lớn con bé cho đến khi tôi đem nó về nhà…

– Ông đã nhận lời?_Giọng nói không chút biểu cảm của Nó khiến ông ta có chút ngần ngại

– Ta đã không biết phải làm gì hơn…Ta đã rất hoảng sợ…

– Một người đàn bà? Có nhìn thấy diện mạo bà ta?

– Không

– Đặc điểm nhận diện? Bà ta có nét gì đặc biệt?

*Bà ta bịt kín mặt mũi,…qua chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng nhánh…

– Phải rồi!? Có một vết chàm!? Ngang vai bà ta!

– Vì sao ông biết?

– Lúc đó…Trời mưa to,….Ta nhìn thấy từ..đằng…

– Tôi biết rồi_Nó cắt ngang lời khiến ông ta quê kệch mặt

– Ơ?

– Kích thước của vết chàm?

– Nó…khá lớn và dường như khá đậm nên ta có thể dễ dàng nhận dạng

– Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

*- Cháu đã hoàn toàn bị mất đi trí nhớ của mình

– Dường như đó là những gì khiến cho người đàn bà cảm thấy hài lòng, ta đã nhìn thấy vẻ mặt đó. Nên cũng khó có thể tin được bà ta là người thân của con

*- Khi nào trí nhớ của cháu sẽ hồi phục thưa bác sĩ!?_Ông Tổng lo lắng

*- Có thể bộ nhớ của cháu sẽ hồi phục theo thời gian

– Sau đó, ta đã nhận lời đưa con về nhà. Vì ta không có vợ con, nên ta luôn xem con là con ruột của mình cho đến khi…

*- Không xong rồi ông Tổng!?

*- Có chuyện gì!?

– Công ty bất động sản mà cha ta đã gây dựng nên…

– Bị phá sản

– Phải…Ta đổ nợ và dẫn đến những chuyện sa ngã. Lúc đó ta như mất phương hướng,…

*- Là do mày!! Mày là con chó!!! Mày là thứ mang đến bất hạnh cho người khác!!! Kể từ khi mày về căn nhà này, tao không có ngày nào được yên thân!!

Vụt Vụt/

*- Á….. Á… Á!!!!! Tha cho con! Con xin lỗi mà! Huu…hic..!

PỐP PỐP/

*- Tao không phải là cha ruột của mày!! Mày đã rõ chưa!

PỐP PỐP/

*- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi

Phần kí ức mập mờ hiện ra…

– Ngày qua ngày, ông đã đánh đập tôi?

– Ta…

– Chỉ vì ông cho rằng tôi là thứ gây ra cái vận mệnh đen đủi của ông? Ông nên nhớ! Ông chưa vào tù là may rồi

– Ta đã hối hận rồi…Con tha lỗi cho ta…

– Tôi không có thời gian. Còn người phụ nữ bí ẩn đó?

– Ngày xảy ra tai nạn là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta gặp bà ta…Sau đó, bà ta biến mất tăm hơi…

– Còn…Bà Vương? Bà ta có liên quan? Vì sao bà ta nhận nuôi tôi?

– Người nhận nuôi con là bà Vương?

– Chẳng phải ông cũng biết sao?

– Ta không biết…

– Khi tôi mở mắt ra…Tôi chỉ thấy mình đang nằm trong một chiếc xe..

– Trước đó…Là một người đàn ông bế con ra xe..

– Ông ta có diện mạo thế nào?

– Ông ta có nước da ngâm, đôi mắt sắc lạnh xanh biếc, có nét giống…Người Anh

“Ông Dave? Quản gia tận tụy của bà Vương?”_Nó thầm nghĩ

– Tiếp đó?

– Ta cũng đã rất ngán ngẫm, trong lúc say mèm ta đã để họ đưa con đi…

– Tôi hỏi xong rồi, chào ông, ông Tổng

– Ta…_Rồi một khoảng lặng, ông ta hối hận về những gì mình đã gây ra, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn,…Thời gian đã không chờ đợi ông thốt ra lời xin lỗi…

{Về đến nhà…}

– Cửa phòng của tôi đâu!

– Phá rồi!

– Tại sao!

– Chị đã không làm theo thỏa thuận!

– Cậu vi phạm trước!

– Ủa có hả? Hồi nào?

– Đừng giả điên nữa! Mau trả đây!

– Không trả!

– Trả đây!

– Không trả!

– Có tin tôi sẽ mách mẹ cậu không!

– Tôi chẳng sợ!

Tút Tút Tút/

– Alô? Dì về xem con trai cưng của dì nè!

– Á Á Á Á Á Á Á Á Á!! Trả đây!_Hắn giật phắt điện thoại nó đang cầm trên tay

– Thế thì mau gắn lại cửa phòng cho tôi!

– Không! Chị làm gì được tôi!

– Gắn lại mau!

– Không gắn!

– Gắn!

– Không gắn!

– Gắn!

– Không bao giờ!

-Tôi về phòng đây!_Nó tức tối

– Này! Phòng không có cửa đó!

– Thì sao?

– Thì làm sao chị thay đồ được?

– Quan tâm làm gì?

– Này! Đứng lại

– Tại sao tôi phải làm vậy!

– Chị! Chị dám! Đã vậy! Tôi không thèm gắn lại cửa phòng cho chị nữa

– Thế thì tôi tự gọi thợ đến sửa!

– Để rồi xem…_Hắn lầm bầm

(Nạn nhân thứ nhất)

– Chú gắn giúp tôi cái cửa

– Cô cứ yên tâm!

5 phút sau…

– Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!

– Chuyện gì vậy?_Nó nhìn thấy cảnh tượng từ đầu xuống chân của ông thợ toàn là sơn, đủ bảy màu mới chịu cơ á? Mà khoan đã!? Trong sơn…Tại sao lại bốc mùi Nước Tiểu!? Kinh quá!?

– ĐÂY ĐÚNG LÀ ĐỊA NGỤC MÀ!!!!!!!!!_Ông ta phóng đi như bay

– Cậu nghĩ tôi sẽ chịu thua cậu sao? Chờ xem…

(Nạn nhân thứ 2)

– Chú ơi…Chú mệt hông chú?

Nghe giọng điệu mới ngon ngọt làm sao…Ông ta hoảng hồn…Giọng con trai!? Nhưng sao lại có phần õng ẹo nữ tính thế kia!? Ông ta nhìn từ đôi bàn chân th


Duck hunt