thứ tào lao không hà!
Trong lòng nó thấy vui…
– Tôi biết cậu biếng ăn lắm nên làm toàn món cậu thích không đó
– Ngon thật!
– Từ từ thôi
– Ặc!..Nước nước!!…
– Thằng ngu! Mắc nghẹn kìa!
Sau một hồi vật vã…
– A…dễ chịu hơn rồi
– Từ từ thôi! Sao giống như chết đói lâu năm vậy!
– Vì bên đó không có món chị làm nên tôi biếng ăn lắm! Hầu hết tôi chỉ có học học ôn học ôn ôn học rồi lại học! Không có chị tôi thấy khó chịu, ở đó ai cũng như nhau cả, mẹ tôi cũng thế
-…._Nó mỉm một nụ cười nhạt- Vậy còn…mẹ cậu? Có…. khỏe không?
– “Bà Chằng Lửa” ấy hả? Vẫn khỏe như trâu! Chỉ có điều càng ngày càng dữ tợn hung hăng hơn thôi!
-….V..vậy sao..?
Phong nhìn Nó một lúc lâu…
– Chị…chị…khác trước nhiều rồi!
– Tôi?…Vẫn vậy mà
– Chị…không cười nữa,…chuyện gì..đã xảy ra với chị vậy?
Nghe hắn nói đến đó…Nó đứng bật dậy
– Tôi về phòng nghỉ ngơi đã, cậu cứ ăn đi
– Này!
Hắn gọi với theo nhưng…Nó vẫn đi,…vào phòng và khóa cửa lại
Chương 11: Đã Khác..
Tại sao ư?….Tại sao?….._Nó chợt mở mắt sau giấc mộng dài..-Mình…đã ngủ quên?
– Khò…..
Nó kéo chăn đắp cho hắn…Một lúc sau…Nó quay đầu nhìn lại!? Sao hắn vào đây được!? Chung giường!? Khóa cửa rồi mà?! Nó giữ trạng thái hết sức bình tĩnh…
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!_Hắn vừa mới tỉnh ngủ liền hoảng hồn hét theo
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Nó đáp lại
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !?!???!!!!!_Hắn hỏi
– Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!_Nó trả lời
– Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!_Hai người đồng thanh!
Sau cuộc khủng hoảng “TOÀN THẾ GIỚI”, bình yên đã trở lại…Nó lấy khẩu cung hắn
– Lí do vì sao cậu lẻn vào phòng tôi ngủ ?
– Lâu rồi không gặp chị, vả lại tôi muốn được nằm lên đùi chị ngủ như hồi đó!
– Vậy là tối qua!? Cậu ngủ trên đùi tôi!?_Nó rùng mình sau cái gật đầu thật thà, ngây thơ của Hắn ta
– Hí hí!!
– Cậu vào bằng cách nào!?
Hắn chỉ tay về cánh cửa phòng đã bị gãy và phá banh-ra-tông
– Cậu! Cút ngay!!
– Tôi sẽ làm lại cánh cửa với một điều kiện
– Cậu muốn gì ở tôi?
– Chị là Osin của riêng tôi trong vòng 3 tháng! Chỉ cần nhiêu đó thôi
– Không, tôi sẽ tự kêu người làm lại cửa phòng!
– Chị nghĩ tôi sẽ để vậy sao? Đâu dễ
– Cậu!?…Cậu dám!
– Chị đang thách thức tôi đấy à?
– Tôi đồng ý!
– Thỏa thuận!
-….Thỏa thuận. Rồi, mau làm lại cửa cho tôi đi
– Từ từ,…còn sớm mà, tôi đã gọi thợ đến rồi, bây giờ chúng ta đi thôi!
Hắn kéo tay nó đi
– Đi đâu!?
– Đi dạo! Đeo cái này vào đi!
– Cái này là….
– Chị còn nhớ sao? Cái xích chó khi xưa đấy!
– Cái gì!? Tôi không đeo!
– Đồng nghĩa với việc chị không cần cửa phòng! Thế thôi!
Nó vội đeo vào cổ, Lu nhận ra sự thay đổi của chiếc vòng cổ…
– Nó đổi thay rồi, cái vòng cổ này đã chật hơn trước rồi…
– Chị nhìn lại đi
– Nhìn gì?
– Do nó chật hơn hay do chị đã lớn hơn?
Lu ngạc nhiên ngắm nhìn chiếc vòng cổ hồi lâu…Nó nhận ra…Không phải do chiếc xích cổ thay đổi mà là do…Lu…đã đổi thay. Nó nhìn xích cổ rồi lại nhìn Phong,Lu đang thắc mắc,…Hắn đang cố khiến cho Nó nhận ra điều gì sao!?
Sau lần đi dạo đó…Nó cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, thôi thì cứ làm Osin cho cậu chủ vậy!
Chương 12: Ai Muốn Làm Biến Thái!?
{9 giờ sáng…}
– Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!?!@@!#$%^&()&$#@_Nó hét toáng lên vào tai Hắn ta
– Chị làm gì vậy? Đang ngủ ngon mà!
– Cậu!! Dậy mau cho tôi!!_Lu xách tai hắn lên rồi kéo đi không thương tiếc
– A!? Aya! Đau! Chị làm gì vậy?
– Chúng ta cần nói chuyện!
Lu và Phong ngồi đối diện nhau
– Tại sao cậu lại vào phòng tôi ngủ! Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Cậu định giở trò hạ lưu với tôi à?_Nó gắt lên
– Chị nhìn đồng hồ xem! Bây giờ đáng lẽ chị phải chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ! Chị đã quên vai trò của mình! Chị định gian lận à?_Phong tức tối
– Thế thì thay vì chui vào phòng tôi ngủ thì sao cậu lại không gọi tôi dậy?
– Thì tại…Lúc đó..trễ rồi!_Hắn tru tréo
– Trễ rồi thì cậu ngủ trên giường tôi luôn à!_Nó nhạy bén
– Tại lúc đó tôi buồn ngủ quá nên…!
– Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua tôi đã khóa cửa phòng rồi mà?
– Tôi có chìa khóa phòng cô mà_Hắn ngây ngô
[RẦM!!!'>_Nó đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài
– Này!!!
-….
– Chị nghe tôi giải thích đã!
-….
– Tôi xin lỗi!
-….
– Chị lơ tôi à?
-….
– Ít nhất chị cũng phải trả lời tôi chứ!
-….
– Nghe tôi nói đã!_Phong nắm lấy vai Lu, Nó đứng lại
– Gì
-…Cho tôi…Hộc hộc.._Hắn thở dốc
– Nói nhanh, mất thời gian của tôi rồi!
– Cho tôi….Xin lỗi
– Thì sao?
– Chị phải về nhà chuẩn bị bữa sáng cho tôi chứ!
– Không
– Này! Định trốn việc à!
– Thế đã sao? Cậu đã vi phạm những gì chúng ta đã thỏa thuận, cậu không tôn trọng tôi. Việc gì tôi phải nghe theo lời cậu như con ngốc?
-…
[Brừm Brừm..!!'>_Nó phóng chiếc S1000RR màu đen trắng đi như bay với tốc độ khủng khiếp
Phong thẫn thờ hướng mắt dõi theo cho đến khi Nó đi khuất dần..:- Tôi sẽ…Khiến chị trở về như trước, tôi không chịu thua đâu_Hắn thầm nói với bản thân
– Cơn gió nào đưa cô đến đây vậy tiểu thư?_Khang bước ra từ sau cánh cửa phòng
– Cho tôi biết, nội dung