XtGem Forum catalog
Ôsin, lại trốn việc nữa à!

Ôsin, lại trốn việc nữa à!

Tác giả: Bolide Blue

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.


_Tôi không cho phép chị nói những lời đó!

_…

_Chị em ruột thì đã sao? Chẳng phải tôi đã nảy sinh tình cảm với chị từ nhỏ sao? Chị hơn tôi 3 tuổi thì đã sao? Tình yêu không phân biệt gì cả, và tôi cũng sẽ vượt qua cái khoảng cách đó!

_Phong?- Nó nấc lên nghẹn ngào, nước mắt tuôn không ngừng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấm lăn trên hoen mi nó, đáy mắt lóe lên tia hy vọng, ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi cong, ánh sáng bàng bạc của mặt trăng đánh lên một phần khuôn mặt hắn hiện lên nét anh tuấn.

_Vậy trả lời, chị có yêu tôi không?

_Kh..ô.- Nó xoay mặt tránh ánh nhìn trực tiếp từ hắn, khuôn mặt đỏ bừng:_ƯM!?

Làn môi mềm mại của Phong đáp xuống đôi môi căn mọng của nó, dưới bóng cây đưa nhẹ trong làn gió lạnh, sắc đêm thẫm màu được thắp sáng bởi những ánh sao lung linh, hơi thở ấm áp từ hắn gấp gáp phả vào cánh mũi phập phồng của nó. Cơ thể bị siết chặt bởi vòng tay vững chắc, nó không còn lạnh nữa, như bị chôn chân xuống đất. Tự hỏi, tại sao nó lại đau đến thế? Nỗi sót xa trong tim, cảm giác vết thương như bị ai đó xé toạc từng miếng một! Nó yêu Phong, nó yêu em trai mình, một tình yêu mãnh liệt bị ngăn cách bởi hàng rào cắm đầy gai nhọn, nó đau lắm, siết chặt lưng hắn như sợ hắn sẽ vụt mất, tan biến theo làn gió vô hình, nó nấc lên từng đoạn đứt quãng. Phong cũng thế lặng thầm khóc theo. Màn đêm bao trùm mọi thứ, âm thanh trống vắng, lòng người hiu quạnh trôi theo mặt hồ phẳng lặng, từng cơn nấc gián đoạn cả không gian tĩnh mịch, nó cứ khóc thét lên như một đứa trẻ, cơn đau cứ dày vò trái tim mỏng manh bao tháng năm, vết thương chưa lành nay lại có sự tổn thương khác đè lên, sao đau thế? Tại sao con người lại có thứ cảm xúc phiền phức đến thế? Nước mắt tràn trên khuôn mặt ướt đẫm, nỗi đau cứ thế lan dần, cớ sao đêm nay…Những vì tinh tú lại tỏa sáng cả một khoảng trời mênh mông thế?…

Chương 29: Tan Biến…

Dưới ánh trăng bàng bạc hắt vào gian phòng, qua tấm cửa kiếng trong suốt, bà Vương dõi mắt nhìn hai chị em nó dưới gốc cây, cơn thịnh nộ không kém phần lo sợ dâng trào đến lồng ngực, bà quay mặt đi.

Buổi sáng trời đầy hơi sương, khí trời ảm đạm, ngột ngạt bao phủ tâm trạng lòng người, nhưng đối với Phong, hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn dậy sớm, vệ sinh cá nhân, blah blah…Hết chuyện làm, hắn vừa huýt sáo, bay nhảy khắp phòng.

_Cậu chủ

_Á!? Cô không biết gõ cửa sao!?- Hắn đỏ mặt tía tai mắng người làm

_Dạ…Khụ khụ..Bà chủ gọi cậu ạ!- Cô người làm tủm tỉm nhưng không dám hé răng cười

_Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ lên phòng!

_Dạ

_Sao còn chưa ra ngoài làm việc của cô đi!_Nói rồi hắn đẩy cô ta ra khỏi phòng, khóa cửa, chuẩn bị

Đến phòng làm việc của mẹ hắn, tiến đến bàn bà Vương đang ngồi đánh máy:_Con đến rồi- Phong ngơ ngác nhìn vẻ mặt trầm ngâm của bà, hắn chưa từng nhìn thấy mẹ mình khó hiểu như lúc này

Cạch/ một tiếng, không quên khép cửa cô nhanh nhảu bước chân tiến đến bàn làm việc của bà Vương, một giọng nói thanh thoát cất lên:_Con chào cô, chào anh- Cô lễ phép cúi đầu chào tổng giám đốc Vương rồi quay sang hắn

_A! Con đến rồi!- Vừa nhìn thấy tiểu thư nhà họ Trương mẹ hắn liền nở nụ cười thân thiện:_Hai con ngồi đi!

_Chuyện gì gọi con đến đây?-Phong thắc mắc nhìn mẹ mình rồi ngơ ngác quay sang cô gái

_Quên giới thiệu với con! Tiểu thư đây là Trương Lục Tuyết Nhi…

Bà Vương giới thiệu đến đó, Tuyết Nhi khẽ cúi đầu nhìn Phong:_Chào anh- Thân hình mảnh dẻ được tôn lên bởi bộ váy bó sát không dây, để lộ bờ vai trắng nõn, mái tóc dài xoăn mượt được vén qua một bên để khoe vùng cổ hết sức gợi cảm của cô, càng tôn lên nét thục nữ, duyên dáng, bờ môi căn mọng khẽ cong lên, cô cười thân thiện với hắn

_Thằng nhóc này, đứng đấy làm gì? Con không biết chào à?- Bà Vương luống cuống nhìn Phong

Hắn thắc mắc làm theo lời mẹ rồi hỏi:_Ủa? Mà…Tại sao con phải chào?

_Cái thằng này!

_Sao mắng con!- Hắn gân cổ

Tuyết Nhi nở nụ cười hút hồn:_Không sao đâu thưa cô

_Hừ..- Bà Vương buông một cái thở dài

_Vậy có gì không? Con đang bận lắm!

Nghe đến câu nói của Phong, bà khó chịu muốn run bật lên nhưng vẫn cố nén lại:_Mẹ đã bàn trước với tổng giám đốc Trương rằng…

_Sẽ sắp đặt chuyện hôn sự giữa con và người này?- Hắn trỏ tay chỉ vào mặt Tuyết Nhi nhưng mắt vẫn nghiêng về phía mẹ:_Con không quan tâm nhưng con nhất định không đồng ý!

_Phong!

_Chẳng phải con nói đúng rồi sao?

_Nhưng con không được mất lịch sự trước mặt người khác cắt lời mẹ

_Ok

_Vậy làm sao con biết?

_À mấy vụ đó trong phim tình cảm có đầy!

_Phim tình cảm? Mẹ có nghe lầm không vậy?

_À…Lâu lâu con viện cớ là xem cảm động quá nên muốn Lu cùng xem. Vì chị ta là osin riêng của con nên không cãi lại được thì phải nghe lời con thôi! Chứ chị ta trước giờ toàn xem phim hành động, bạo lực, kinh dị thôi! Chẳng ra dáng con gái tí nào! Hahaha

_Phong!

_Hả?

_Trước mặt Tuyết Nhi con đừng ăn nói hàm hồ thế nữa!

_Tại sao?- Hắn ngây thơ

_Con..!?- Bà hết đường nói nổi

_Dạ không sao đâu ạ- Tuy gương mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy khó chịu

_Được rồi, bâ