ng nó đã trả thù cho cha…Suốt từng ấy năm chờ đợi chỉ có vậy…
Cuốn nhật kí là do trước khi chết cha nó đã giấu trong người, đến khi bà Vương nhận thi thể của ông, bà đã thấy được và đọc qua, sau đó đã đưa cho ông Dave cất giữ trong suốt khoảng thời gian bà Vương sang Pháp du học, đưa theo đứa con trai là Phong, khi ấy hắn 3 tuổi, sau 10 năm trở về, bà Vương nhận nuôi lại nó, tên thật là Vương Triệu Yến Vy, nhưng do mất trí nhớ sau vụ tai nạn đêm đó, nó không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, thân phận của mình cũng đã bị quên lãng, đến việc Phong là em trai nó kể cả bà Vương là mẹ nó cũng không nhớ, còn Phong, sự việc xảy ra khi hắn còn quá nhỏ, thậm chí là chuyện đã xảy ra hắn cũng không nhớ nổi.
Chương 31: Chương Cuối: Kiếp Sau
Hôm nay…Ngày cử hành hôn lễ, cô dâu Tuyết Nhi diện một bộ váy cưới đuôi cá hết sức gợi cảm với thiết kế ngực quây khoét tim đính pha lê, đường cut cup tinh tế tôn lên 3 vòng gợi cảm với những đường cong quyến rũ, cuốn hút. Cô nhìn Phong trong bộ vets nam tính:_Anh! Em mặc váy cưới có đẹp không?- Cô quàng tay qua cánh tay hắn
_Tôi chỉ thích người có “Màn hình phẳng”, mông teo thôi (Đang ám chỉ Lu chứ ai! ==”). Không có hứng thú với những người như cô.- Hắn chán chường
_Ơ…Vậy em trang điểm có đẹp không?- Làn môi mọng đỏ cong lên phả hơi thở vào cổ của hắn hết sức kiêu gợi, tỏa ra hương thơm quyến rũ
_Miệng cô hôi thật- Phong cố ý nói vậy để Tuyết Nhi không nói nữa
_Ơ…
_Đến giờ rồi
_Chúng ta đi thôi!- Tuyết Nhi hớn hở khoác tay Phong
Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa mở toang, mọi người nôn nóng nhìn…”Cô dâu khoác tay chú rể vào lễ đường?!!”, họ sững sờ khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của chú rể với vẻ mặt đưa đám (Ờ thì đám cưới nhưng vẻ mặt hắn đang đưa là đám tang ==”) trong khi cô dâu đang hết sức vui mừng và e thẹn. Bước vào lễ đường, nhà họ Trương tỏ vẻ không hài lòng, bà Vương trợn trắng mắt nhìn ra lệnh cho Phong bằng ám hiệu nhưng hắn vẫn làm lơ…
Phong nhìn ngang liếc dọc với ánh mắt nuối tiếc như đang tìm kiếm điều gì đó…Từ sáng hắn đã không nhìn thấy Lu “Em thật sự không đến sao? Em nỡ để mất anh? Em không yêu anh thật sao? Làm ơn…Hãy đến đây và cướp lấy anh đi! Hãy đòi trả lại chú rể cho em đi! Anh muốn được cùng em làm lễ cưới cơ mà! Hãy đến đây làm trái tim anh rung động đi…Em không sợ mất anh thật sao?…Hãy đến phá cái lễ cưới ngu xuẩn này, cướp anh đi và nói rằng em yêu anh đi!”-Phong bồi hồi nghĩ vừa đảo mắt nhìn quanh
RẦM!!!/- Cánh cửa lễ đường mở toang
Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, ánh sáng từ ngoài mãnh liệt tràn vào, làn gió mạnh tung bay mái tóc hắn, hé mắt nhìn ra phía ánh sáng, người con gái mặc bộ váy trắng nhưng không phải là váy cưới mà là một bộ váy xòe liền thân, cổ bèo trễ vai không tay dài ngang đầu gối để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc đen láy xõa dài ngang lưng, gương mặt không trang điểm toát lên một vẻ thuần khiết tự nhiên. Ai nấy đều sững sờ trước gương mặt tựa như một thiên thần, Lu cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ khiêu chiến:
_Xin lỗi, nhưng tôi đến để phá lễ cưới và cướp chú rể về!- Nói xong nó chạy vào khoác lấy tay Phong và kéo đi
Bỏ lại tiếng gọi với từ đằng sau, tiếng khóc nức nở của cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới cất lên trong lễ đường. Mọi người tán loạn xôn xao. Mặc kệ, họ cứ chạy đi, chạy thật xa và để lại tất cả,…
_Lu?- Phong bồi hồi:_Em đã nói rằng em không yêu anh cơ mà…
Vẫn để nụ cười mỉm trên môi, nó kéo hắn chạy thật nhanh
_Lu!
_….
_Lu!
_….
Hắn lấy làm lạ với thái độ thất thường của nó:_Đã xảy ra chuyện gì vậy!
_…
_Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì vậy!!- Hắn hét toáng lên
Gương mặt tuôn đầy nước mắt vẫn mỉm một nụ cười rạng rỡ, Phong cảm giác như sẽ có chuyện không hay xảy ra
_Lu!!
_….
_LU!!
_…- Nó không nói một lời
Chạy cả một quãng đường thật dài, mồ hôi nhễ nhại, hắn chợt nhận ra nơi quen thuộc trước mặt…Vẫn là gốc cây ngày nào, vẫn là thảm cỏ xanh, vẫn một màu nắng, vẫn hình ảnh ấy…
Nó kéo hắn chạy đến gốc cây, và đứng một lúc…
_Lu! Tại sao?…Em đã nói rằng…
Lu tiến đến gần, đặt tay lên vuốt lấy bên má ấm nóng của hắn, nước mắt cứ lăn dài trên gò má của Phong:_Hãy để em ngắm lại anh nào
_Lu…
_Ngắm lại cậu chủ nhỏ ngày nào bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành
_Lu!
_Hôm nay anh là một chú rể tuấn tú! Sau này sẽ là một người chồng, một người cha…
_Có chuyện gì vậy!? Lu?
_…
_ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ!!- Hắn hét toáng lên
_Nếu em là một sát thủ giết người hàng loạt, là một người bảo vệ cho tổ chức ngầm buôn bán vũ khí trái phép hay thậm chí là vận chuyển vũ khí trái phép…Anh vẫn sẽ yêu em chứ?- Lu cười rạng rỡ nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Phong
_Anh vẫn sẽ yêu em! Mãi mãi…Hức…- Nước mắt cứ thế lăn dài, Phong biết nó không phải vì cố ý hay vì lợi ích riêng mới tham gia tổ chức ngầm, hắn hiểu rõ Lu hơn ai hết, và cho dù nó có là gì đi chăng nữa…:_Tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ không thay đổi!
_Em xin lỗi…
_Đứng yên!- Người cảnh sát ra lệnh, cả một nhóm cảnh sát bao vây chĩa súng vào nó
Nó nhìn đám người đó rồi quay sang nhìn Phong trìu mến:_Em đã trả thù cho cha của chúng ta rồi,