Teya Salat
Oxford thương yêu

Oxford thương yêu

Tác giả: Dương Thụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 8.5.00/10/253 lượt.

nào không thích nhìn con gái xinh đẹp? Vì vậy anh mới bắt em tập thể dục, ăn cho đủ chất, ngủ cho đúng giờ, làm việc có phương pháp!

– Thôi! Lại bắt đầu lên giọng ta đây! Thì hôm nay em trả ơn!

– Trả cái gì? – Mặt Fernando làm bộ thờ ơ – Phải xứng đáng đó!

– Hôm nay em mời anh ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nào đó mà anh muốn. Rồi… rồi… rồi nếu anh thích đi xem phim thì em “đài thọ” luôn.

– Vậy thôi hả? – Fernando ra vẻ thất vọng – Sáu tháng trời đau khổ của anh: không có ngày cuối tuần đi chơi với bạn bè, không có một buổi tối rảnh rỗi xem đá banh trên ti-vi, không có một buổi sáng được ngủ thẳng giấc. Nè, đó là anh chưa nói lúc trước con gái theo anh nhiều lắm, từ ngày thấy anh “o bế” em dữ quá, còn ai dám “nhào vô”!

– Đáng đời anh! – Kim cười nắc nẻ nhận ra hồi nào đến giờ mình đã “trả thù” rồi mà không biết – Vậy nhé, tối này em chờ anh ở khu học xá. • 5. Vượt quá giới hạn thư việnNăm giờ chiều Kim đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da thơm tho rồi xức lên mình đủ thứ nước hoa. Cô hồi hộp lấy son phấn ra. Thoa thoa xóa xóa một lúc vẫn chưa hài lòng vì Kim ngại Fernando cười. Rồi nếu bước chân ra hành lang mà lộng lẫy quá sẽ bị đám sinh viên bu lấy chọc ghẹo.

Rốt cuộc Kim chỉ dám trang điểm thật nhạt, mặc bộ váy thật nhã, mang đôi giày màu nâu đơn giản. Chờ mãi Fernando vẫn chưa đến, Kim sốt ruột lấy mấy quyển tạp chí ra đọc nhưng hầu như không hiểu gì. Chưa bao giờ trong đời cô phải lâm vào cảnh chờ đợi kỳ cục này. Ở Việt Nam bọn con trai rất thích Kim, cô vừa giỏi vừa ưa nhìn. Họ yêu mến cô đến mức tôn trọng thái quá. Hẹn nhau đi chơi theo nhóm bao giờ cũng có bạn trai giành nhau được chở Kim nhưng chẳng anh chàng nào dám giở trò “bậy bạ”. Thậm chí nếu đang chở cô mà phải thắng gấp thì thể nào Kim cũng nghe xin lỗi lập cập. Rồi vài anh bồ cũ lúc nào cũng cưng chìu Kim nữa, sẽ chẳng bao giờ họ tưởng tượng nổi sang đây Kim lại thế này: phải xin hẹn, phải mời đi ăn, lại còn đề nghị đi xem phim với “trai”.

Quái lạ, đã tám giờ rồi, Kim đói cồn cào ăn sạch mấy túi khoai tây chiên mà Fernando vẫn chưa đến. Cô khoác áo xuống lầu gọi điện thoại di động cho anh. Chuông đổ liên hồi mãi một lúc lâu mới nghe giọng ngái ngủ của Fernando.

– Anh đang ở đâu đó? – Kim gắt – Em chờ anh đến để cùng đi ăn tối! Anh quên rồi hả?

– Sao? Ờ… anh quên! Anh vẫn còn đang ở văn phòng! Xin lỗi, anh ngủ gục trên bàn làm việc. Mấy hôm nay anh thức gần trắng đêm…

– Vậy giờ tính sao đây? – Kim quát.

Giọng Fernando quả thật rất mệt mỏi:

– Thôi em đi ăn một mình đi! Anh mệt quá! Anh về nhà ngủ tiếp đây!

– Cái gì? – Kim có cảm giác mình nhảy chồm lên.

Fernando thều thào:

– Em cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ em hiểu mà! Em đi một mình đi…

– Anh vô duyên quá!

Kim hét lạc giọng rồi cúp máy. Rời khỏi chiếc điện thoại, Kim nhận ra Mauricio người Chi-Lê đang nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. “Hôm nay em đẹp quá! – anh chàng Nam Mỹ không rào đón – Nóng giận càng làm mắt em thêm long lanh!”. Kim không trả lời quay lưng định lên phòng, Mauricio ngạc nhiên: “Không phải em sửa soạn đi ra ngoài sao? Em diện đẹp thế này mà! Hay là đi với anh đi! Anh chưa ăn tối! Anh biết một nhà hàng Hy Lạp thú vị lắm! Anh mời!”. Kim không định nhận lời nhưng cô chợt cảm thấy muốn có người bên cạnh.

Mauricio chở Kim trên chiếc xe đạp đòn ngang vào khu phố cổ của Oxford. Cô nghe hơi thở gấp gáp của anh sau gáy và sức nóng hừng hực đầy quyến rũ từ người con trai tỏa ra. Hai người khóa xe trên hàng rào của một nhà thờ cổ rồi gõ giày trên những viên đá lát đường cùng những thanh niên khác. Tối cuối tuần sinh viên đổ vào khu này khá đông. Những quán giải khát, nhà hàng, câu lạc bộ tràn ngập giới trẻ đang cặp kè nhau cười nói xôm tụ. Nhạc xập xình từ những quán xá vọng ra. Trong tiết lạnh ban đêm, mùi mồ hôi, bia rượu và cả nước hoa của khách hòa vào không khí đặc quánh. Kim cùng Mauricio bước vào một nhà hàng Hy Lạp, khói thịt nướng tỏa ra mù mịt làm cô thấy ngạt thở. Ăn vội vàng mấy miếng xúc xích nướng, Kim đòi về. Mauricio tỏ vẻ thất vọng, anh nài nỉ cô cùng vào một quán giải khát uống một ly. Kim đành miễn cưỡng bước vào một câu lạc bộ đêm nghẹt đầy thanh niên đang nhảy nhót, uống bia và phà khói thuốc. Kim thấy lạc lõng kinh khủng. Cô chịu đựng mùi thuốc lá muốn buồn nôn, tiếng nhạc làm nhức đầu và cái chất lỏng trong ly đắng nghét. Mauricio nhìn vẻ khổ sở của Kim được một lúc rồi quyết định tha cho cô: “Thôi mình về!”. Kim lao ra khỏi quán như tên bắn, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến chỗ khóa xe đạp làm anh bạn Nam Mỹ đuổi theo hụt hơi. Về đến nhà, Kim mệt mỏi từ biệt Mauricio rồi đóng sầm cửa gieo mình xuống gối.

Đêm đó Kim lại bị mất ngủ như dạo mới từ Việt Nam qua. Cô cay đắng nghĩ khi mình trằn trọc thì Fernando đang khò khò một giấc đã đời. Thật là quá quắt! Anh ta tưởng mình là ai? Sao vô tâm, vô tình đến thế! Ngủ thì lúc nào ngủ không được, sao lại mê ngủ hơn cả việc đến buổi hẹn đầu tiên cùng cô? Mãi đến lúc nhà thờ đổ hồi chuông đầu tiên lúc bốn giờ sáng, Kim mới lơ mơ chợp mắt. Vậy mà đứa nào vô duyên mới tám giờ đã đập cửa phòng