
là quyết định đúng đắn nhất của con . Chí ích có cũng có thể nắm tay anh ấy đấu tranh với tử thần chứ .
Linh cười rồi đi . Mẹ Hoàng dựa vào người chồng khóc , cả 2 người đều thầm cảm ơn cô gái dũng cảm và kiên cường ấy .
————————————————-
– Anh Hoàng ._ Linh xông thẳng vào phòng Hoàng .
– Èo . May mà anh chưa ngủ , chứ ngủ chắc bị em làm mất hồn rồi .
Linh bổng chạy tới ôm chặt lấy Hoàng . Cô khóc , hoàng không hiểu gì , tưởng ba mẹ mình nói gì với Linh , vội vỗ về cô :
– Sao thế ? Ba mẹ anh trách mắng em à ?
– Không … không
– Chứ sao mà lại khóc ?
– Anh Hoàng … anh được … sống rồi .
– Sao ? _ Hoàng ngạt nhiên
Linh nhìn thẳng vào mắt Hoàng và nói :-
– Có tủy tương ứng cho anh rồi ?
– Thật ư ? Em nói thật ?_ Hoàng như không thể tin vào tai của mình .
– Thật . _ Lnih cười
– Ai cho tủy anh ??? Anh tưởng sẽ không tìm ra người đó ?
Linh lấy tay chỉ vào mình :
– Em .
– EM ????_ Hoàgn càng ngạc nhiên hơn .
– Ùhm .
– Em sao … có thể ?
– hì ? Sao lại không chứ ?
– Vậy đó là sự thật ??
– Ùhm . _ Linh gật đầu chắc chắn . Ngày kia mình sẽ làm thủ tục nhập viện .
– Vậy . Có nguy hiểm gì cho em không ? _ Hoàng bắt đầu lo lắng .
– Ùhm …. cũng có . Nhưng em không sợ .
– Nguy hiểm như thế nào ???
– Em và anh chỉ có 30% cơ hội thôi .
– 30% ??? chỉ có 30% mà em dám cho anh tủy sao ? Lỡ như em gặp nguy hiểm thfi sao ?
– Em không sợ . Dù chỉ có 1% em cũng phải làm . Dù chỉ có 1% hy vọng anh sống được làm gì em cũng làm .
– Anh không muốn . Anh không muốn em gặp nguy hiểm vì anh _ Hoàng quay đi chổ khác .
Im lặng . Hoàng không nghe thấy Lnih nói gì . Cậu quay lại thì thấy Linh đang khóc .
– Anh biết những ngày qua em sống như thế nào không ? Em sống trong sợ hãi , em phải đếm từng ngày , đếm từng ngày cho đến khi thần chết đến đón anh đi . Em đau đớn khi nghe anh nói những câu dặn dò của anh khi anh ra đi , anh nói em không được mềm yếu …em không… không thể… Nhiều khi … em chỉ ước … cho em một hy vọng cứu lấy anh … cứu lấy nỗi sợ hãi của em … để anh mãi bên em mà thôi … Giờ đây … đến 30% .. để em có anh bên mình anh lại không muốn … cho em .. ư ??? Dù có chết … dù có nguy hiểm … em cũng chỉ muốn có anh bên mình thôi … em không sợ cái chết … điều em sợ nhất … là không còn thấy anh nữa … anh … biết không
Hoàng ôm Linh vào lòng
– Anh … anh đồng ý nhé … cho em đi cchung đoạn đừơng với anh nhé …
– … Ùhm .. pé ngốc ạ …
Những giọt nước mắt của Hoàng cũng rơi rơi …
———————————————
Ngày nhập viện .
– Em không hối hận chứ ? Hoàng đùa
– Không ?
– Lỡ như ..
– Không lỡ như gfi hết , em với anh sẽ phải mở mắt khi phẫu thuật xong đấy . Hứa nhé .
– Ùhm . Hứa .
Rồi giờ phút định mệnh cũng đã đến . Cái cảm giác của Linh và Hoàng cảm nhận cuối cùng đó chính là cái đau đau của mũi kiêm tiêm chích thuốc mê.
Linh và Hoàng nhìn nhau trong khi đôi mắt dần dần đóng lại .
Ca phẫu thuật tiến hành 2 ngày một đêm . Ba mẹ của Hoàng và mẹ Linh đứng ở ngoài thầm cầu nguyện cho cả 2 .
Cánh cửa mở ra . Bs bước tới cùnh với một nụ cười :-
– Với sự dũng cảm , cả 2 đã vượt qua .
—————————————————–
Hoàng mở mắt sau 3 ngày sau phẫu thuật . Cậu nhìn sang bên cạnh , Lnih nằm cạnh bên giường cậu . Đôi mắt cô mở to , cười thật tươi . Cố đã tỉnh dậy trước Hoàng 1 ngày :
– 30% không phải là ít , anh nhỉ ?
Hoàng cười . im lặng một lúc anh nói :
– Pé Bi , anh đã về .
***** E N D *****