XtGem Forum catalog
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 8.00/10/371 lượt.

út nào đâu nhé, cô học sinh gương mẫu của tôi à!

Tôi nhìn hắn đầy ái ngại:

– Vậy tôi… tôi có thể làm gì để…

– Hãy làm bạn gái của anh! – Khắc Long nheo mắt đáp, trông hắn lúc này tự mãn đến phát khó chịu. Nhưng tôi thì không có thời giờ để “khó chịu” với hắn, tôi không còn ngạc nhiên với 6 chữ: ” Hãy-làm-bạn-gái-của-anh!” cho lắm. Vì mấy từ đó tôi đã nghe cho mòn tai mòn mắt rồi. Tôi thừ người ra nhìn hắn bằng ánh mắt cụp xuống vì chán nản.

Hắn nhún vai:

– Sao? Cưng không đồng ý à? Vậy thì cưng cứ tự mình xoay xở cho bà mẹ đang thoi thóp dưới cái ga trải giường sặc mùi máu tanh đi nhé! Anh xin lỗi nhưng ah chỉ có một điều kiện đơn giản vậy thôi!

– Không thể khác sao? Anh có thể mở lòng giúp tôi, khi có nhất định tôi sẽ trả. Hoặc trả góp cũng được… hằng tháng tôi sẽ…. – Tôi cứ nói hết câu này sang câu khác, mỗi câu mang một ý khác nhau nhưng lại cùng một điểm chung đó là chẳng câu nào hoàn chỉnh cả. Chúng đều từ được từ mất hết trơn. – Những điều đó anh không thể… ép người khác được. Làm bạn gái anh… tôi… tôi không muốn…

– Anh có việc bận. Đồng ý hay không thì đó là quyền ở cưng đấy. Anh không có nhiều thờ giờ dành cho cưng đâu!

1 phút lặng lẽ trôi qua trong suy nghĩ.

2 phút tĩnh mịch trôi qua trong xót xa.

3 phút cay đắng trôi qua trong giằng xé.

4 phút vô tình trôi qua trong vô vọng.

Khắc Long chậm rãi cất bước đi từlúc nào mà tôi không hề hay biết. Khi tôi nhận thức được hắn đã xa tầm với thì cũng đúng vào lúc đôi môi tôi đang mấp máy…

– Vì mẹ…con sẽ… con… Khắc Long! Khắc Long…

Hắn không nghe thấy tiếng tôi gọi thì phải, bằng chứng là hắn chẳng mảy may quay lại đến một lần. Xem ra hắn đã nói là làm thật. Nước mắt dàn dụa, tôi định chạy đi thật nhanh vì mẹ tôi.

Và một lần nữa, đã có một bàn tay níu tôi lại. Lại là anh, lại là Hiếu Thiên.

– Em đừng làm như vậy! Anh sẽ tìm cách để giúp em. Đan Quỳnh, Nhật Hạnh, Tố Phương, Khánh Huy,… những người trong xóm trọ đều có thể giúp em, không nhiều thì cũng ít. Nếu không đủ anh sẽ bán xe đạp, anh sẽ bán bớt sách vở, sẽ xin ứng trước tiền lương hoặc sẽ xin bác sĩ để khất cho bằng được. Chỉ xin em đừng làm như vậy, anh sẽ đau lòng lắm… Và mẹ em chắc cũng không đahf lòng để em vì mẹ mà lao vào hang sói. Nghe anh đi, hãy nghe lời anh đi, Trúc à!

Tôi bật khóc to hơn và ngay lúc đó tôi lao vào vòng tay anh, ôm thật chặt tựa không muốn rời. Bất cứ một tình huống, hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn như vậy, anh luôn là một bờ vai vững chãi để tôi dựa dẫm. Anh thật tốt! Vậy mà tôi đã bao lần làm anh tổn thương…

o-0-o

Anh dìu tôi đến phòng chờ, nơi bạn bè xóm trọ của tôi đang đứng. Tôi cúi đầu chào mọi người sau đó lại gục xuống ghế, thiêm thiếp, đôi mắt khép hờ.

Tôi chưa ngủ.

Anh quay sang phía mọi người để bàn tính.

– Trúc bây giờ rất khó khăn, cô ấy rất cần được mọi người giúp đỡ. Chúng ta là bạn bè, là chỗ dựa duy nhất của Trúc lúc này, chúng ta không thể bỏ mặc cô ấy mà làm lơ được. Tôi không có nhiều thì cũng có ít, cốt yếu là tấm lòng.

Tôi như muốn khóc trước từng lời lẽ của anh. Tôi tủi thân nhiều lắm nhưng cũng biết ơn anh nhiều lắm, tại sao anh lại tốt được đến thế cơ chứ?

Đoạn, anh lại nói tiếp:

– Mỗi người một ít mà có thể cứu vớt được tính mạng của một con người thì quả thật là điều nên làm phải không? Hơn nữa, người ấy lại là mẹ của Trúc. Mỗi người ở xóm trọ chúng ta đã từng nhận những gì ở cô ấy?

Cắt ngang lời nói của anh, tôi nghe lời nói của một ai đó mà trong lúc thiếu tỉnh táo, tôi không tài nào nhận ra được đó là ai.

– Biết là như thế nhưng thật sự là cơm tôi ăn còn chưa đủ no lấy đâu ra…

– Anh Thiên cứ làm như bọn em là lũ vô tình ấy. Em cũng muốn giúp lắm nhưng anh có biết là tiền học phí ở trường em còn chưa đóng xong!

– Còn em thì chưa đóng tiền nhà đã 2 tháng…

– Em còn đúng 81 ngàn 500 đồng…

– Mình thì chẳng khá được hơn là mấy! Mình thề là mình chưa có đến 100 ngàn đấy…

Tôi vô tình đã trở thành gánh nặng của mọi người. Tôi biết mọi người rất tốt, rất muốn giúp đỡ tôi nhưng chẳng ai trong số họ dư giả để cho tôi mượn. Chẳng khác nào tôi đang làm khó họ, dồn họ vào bước chân tường.

Tôi hiểu mình phải làm như thế nào rồi. Vì mẹ, vì mọi người…

o-0-o

Tôi đang đứng trước buồng điện thoại công cộng gần bệnh viện.

Chần chừ một lát tôi cũng nhấc ống máy lên.

Đầu dây vang lên tiếng cộc cằn:

– Khắc Long đây!

Tôi hít một hơi thật dài để lấy can đảm, tuy thế giọng vẫn còn run run:

– Tôi, Trúc!

– Sao? Cưng đã quyết định rồi đấy à?

– Vâng… Tôi đồng ý với điều kiện của anh.

– Hay! Hay lắm! Mẹ cưng sẽ được phẫu thuật ngay!

– Cảm ơn anh… Mạng sống của mẹ tôi đều đội ơn anh…

– Cưng không cần phải khách sáo như thế!

– Vâng. Mong anh gửi tiền đến thật sớm để tôi làm thủ tục!

– Được rồi! Nhưng cưng phải sửa lại cách xưng hô ngay. Là bạn gái của anh thì ăn nói cũng phải khác đấy, cưng nhé!

– Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi… em… sẽ chú ý.

o-0-o

Mẹ tôi được tiến hành ca mổ ngay tối hôm đó. Tôi lặng lẽ ngồi đợi chờ từng giây từng phút trôi qua, lòng thầm cầu nguyện cho mẹ tôi sớm vượt qua cơn nguy kịch.

Chợt! Một bàn chân bước khẽ đế