
nghĩ thì tôi có quá đáng quá không? Tôi nhận được sự giúp đỡ từ hắn thế mà dường như tôi lại là kẻ không biết trọng lời nói. Tôi đã không tuân thủ mọi thứ theo như đúng những gì tôi đã hứa với hắn.
Trên “danh nghĩa”, tôi là bạn gái hắn nhưng trong lòng thì khác, tôi chưa bao giờ yêu hắn. Thậm chí là còn “ngập tràn” “tư tưởng chống đối” mà dù gì thì tôi cũng tin chắc rằng hắn có thích tôi, có muốn tôi trở thành bạn gái thì cũng chỉ là vì sự hiếu kì nhất thời mà thôi.
Biết điều đó nên tôi cũng nhiều lần tự an ủi mình rằng sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thoát khỏi cái lưới mà Khắc Long đã giăng ra ấy dù tôi vẫn không thể sượng sùng nói mấy lời yêu đương giả tạo.
… Không sớm thì muộn… Rồi ngày ấy sẽ đến… Cái ngày mà nắng, gió, cảm xúc của một con người nào đó sẽ lại xuôi theo lẽ tự nhiên…
o-0-o
Tôi về đến nhà trọ thì gặp ngay bác chủ nhà.
Bác nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi bình thường, không một chút ngạc nhiên. Chính điều đó làm tôi ngạc nhiên vô cùng vì hình ảnh đôi mắt đầy nếp nhăn căng tròn ra của bác khi thấy tôi bước lên chiếc xe hơi sang trọng một lần nọ vẫn còn in lại rất sâu trong trí óc tôi. Thế mà bây giờ thì bác lại tỏ ra bình thản đến lạ.
Tôi cười nhẹ nhìn bác ấy:
– Cháu tưởng bác thấy cảnh này sẽ ngạc nhiên lắm chứ!
– Cảnh gì chứ Trúc?
– Thì… cháu ngồi trên xế hộp láng coóng?
Bác bật cười, lắc đầu rồi vỗ vai tôi đáp:
– Cứ như lúc cháu mới làm tóc đấy! Dần rồi cũng thành quen. – Nói đoạn, giọng bác ấy bỗng trở nên trầm, nhỏ hơn – Bác thấy cái cậu đấy để làm chỗ dựa vật chất thì tốt nhưng mà… ngẫm lại chẳng bằng thằng Thiên đâu!
Đôi môi tôi bỗng mở rộng về hai bên má, không phải là tôi đang cười, cũng chẳng phải đang gượng mà là vì trong phút chốc, tôi đã không định hình nổi mình phải thể hiện một cảm xúc nào cho hợp hoàn cảnh.
Dường như cảm nhận được nét bối rối trên gương mặt của tôi, bác cười hiền hậu nói:
– Thôi! Vào trong nghỉ đi Trúc! Bác ra ngoài có việc một lát đã.
– V-â-ng-ng…. – Tôi ậm ờ trong miệng, bàn chân cứ thế lếch thếch bước vào phòng một cách mỏi mệt.
Nhưng chưa kịp để tôi vào nghỉ thì bác ấy như sực nhớ ra điều gì liền đi đến:
– Suýt nữa thì bác quên mất! Cháu cầm lấy cái cặp lồng canh gà bác mới nấu khi sáng vào bệnh viện cho mẹ ăn dưỡng sức nhé! Bác chẳng có gì hơn…
– Ơ… bác… Cháu… Cháu cảm ơn… Thật ra thì bác không cần phải…
– Thôi! Thôi! Thôi! Bây giờ không phải lúc cho cháu khách sáo đâu nhé! Đừng có từ chối mà phụ lòng bác! – Bác vuốt vuốt mái tóc tôi, sau đó liền đi ngay như sợ tôi sẽ “nhì nhèo” gì thêm.
Tôi thở dài. Mọi người đối xử với tôi tốt quá, tốt đến mức khiến tôi phải e ngại và thậm chí là cảm thấy xấu hổ.
Bất giác, tôi ngước mắt nhìn lên trời xanh biếc. Xa xa có chú chim nhỏ đang thỏa sức chao liệng trên nền trời mênh mông, cao rộng. Gía mà tôi có thể thanh thản, nhẹ nhàng, không lo âu, phiền muộn như nó thì thật tốt biết bao.
o-0-o
Sau khi ăn cơm xong, tôi lôi bài vở ra ôn lại một lát, đôi mắt vẫn không thể nào rời khỏi cái cặp lồng.
Hôm nay tôi không thể vào thăm mẹ trong khi tôi cũng không thể phụ lòng bác chủ nhà. Tôi làm thế này cũng được mà thế kia cũng chẳng xong. Tôi đã bảo mà, cuộc đời là dãy số mang tên trớ trêu. Mà dãy số ấy đối với tôi tính đến thời điểm này thì vẫn chưa thể dừng lại được, thật oái ăm.
Bỗng, Đan Quỳnh quay sang bắt chuyện với tôi:
– Đã mấy ngày rồi cậu không vào thăm mẹ?
Tôi cười mà muốn mếu:
– Cũng vài ngày…
Tuy ngồi cách Quỳnh một khoảng không hề ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ mồn một tiếng thở dài của nhỏ:
– Cậu có biết hôm qua mẹ cậu ăn gì không? Có biết mẹ cậu uống thuốc lúc mấy giờ không? Có biết mẹ cậu bị dị ứng với thuốc không?
– Sao cơ? Mẹ tớ bị dị ứng cơ á? – Tôi trố mắt lên hỏi, tim lại quặn lên vì lo lắng.
– Đúng vậy đấy! Bác sĩ bảo loại kháng sinh ấy mẹ cậu không thích ứng được nên gây ra dị ứng. Nhưng giờ thì mẹ cậu ổn rồi.
– Cảm ơn trời… – Tôi khẽ nói thì Đan Quỳnh vội lắc đầu:
– Cậu cảm ơn nhầm đối tượng rồi. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn anh Thiên vì mấy ngày qua đã chăm sóc mẹ cậu hết sức tận tình. Đến nỗi mà ông bác sĩ cứ tưởng anh ấy là con của mẹ cậu cơ đấy!
– Mấy ngày qua đúng thật là tớ… tớ không vào bệnh viện được. Tớ… tớ…
– Cậu chẳng cần nói gì cả! Chỉ có điều tớ không chắc rằng mẹ cậu không đau lòng, buồn rầu vì chuyện ấy đâu. Có lẽ chiều nay cậu nên đến thăm mẹ.
– Tớ xin lỗi nhưng chắc là phải phiền cậu đưa cặp lồng canh gà này đến cho mẹ tớ. Chiều nay tớ có việc bận, không thể đến bệnh viện… – Tôi nói mà nước mắt như gần trào ra. Tôi đang hận bản thân mình, hận đứa con bất hiếu này đây! Tôi là con của mẹ mà lại để người khác thực hiện nghĩa vụ thay mình thì thật đúng là…
” Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi! Nhưng nếu từ đầu con không làm như vậy thì con cũng thật bất hiếu phải không? Con hứa với mẹ rằng từ nay sẽ quan tâm mẹ, chăm sóc mẹ hơn nữa dù con có phải quỵ lụy, có phải nói những lời đường mật gượng miệng con cũng cam.”
o-0-o
Chiều hôm đó, 1h Khắc Long đã đến đón tôi đi.
Vừa thấy dáng hắn, tôi đã sắm cho mình gương mặt rạng rỡ với làn môi đang cong cong một nụ cười t