Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

ẹ đầu:

-Cũng mới!

-Bây giờ cưng gọi món đi! Sau đó chúng ta nói chuyện!

-Tôi dùng gì cũng được! – Tôi đáp.

Hắn không nì nài tôi chọn món mà chỉ kêu cô phục vụ lấy tất cả các món kem đắt tiền nhất ra đây. Hắn cư xử đúng theo lối công tử nhà giàu.

Căn phòng im lặng trong chốc lát. Tôi không nhìn hắn nhưng cũng nhận ra được rằng hắn đang nhìn tôi chằm chằm, thậm chí là không chớp mắt. Sở dĩ tôi nhận ra điều đó là vì mỗi ánh mắt của hắn đều như có ma lực, nó khiến người đối diện luôn cảm thấy sợ hãi. Tôi vẫn thế, cúi gằm mặt xuống và không nói gì.

Bất chợt, Khắc Long cười phá lên, hắn lại nâng lấy cằm tôi:

-Anh tưởng cưng là mấy cô gái đáng yêu, thích phá phách như trong truyện cơ chứ? Anh chỉ thích mẫu người phá cách như vậy thôi. Nhưng mà… cưng yên tâm đi! Bữa nay anh đổi sang thích mẫu người như cưng rồi! Anh sẽ “tút” lại 180 độ cho cưng, tóc tai, trang điểm đủ hết! Anh sẽ khiến cưng không thua gì bồ cũ của anh – hoa khôi Mai Thư.

Bỗng, một cô gái chạy xồng xộc vào ngay. Tôi kịp nhận ra đó chính là Mai Thư. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rất giận dữ và bắt đầu dọa nạt tôi nhưng không, cô ấy chỉ khóc.

-Tại sao hả Khắc Long? Chẳng phải là chúng ta đã yêu nhau hơn 1 tháng rồi sao? Chẳng phải em là người đầu tiên anh yêu lâu đến thế sao? Sao lại bỏ em…

Tôi lại nhầm thêm một lần nữa, tưởng chừng như hắn ta sẽ giấu diếm tôi nhưng hắn như muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn quàng tay vào cổ tôi, cười nhếch mép:

-Vì cô gái này đây! Bây giờ thì cưng đi ra ngoài đi, Mai Thư! Anh và cô ấy cần nói chuyện.

Mai Thư gạt vội nước mắt, cô bước lại rồi bất ngờ cầm nhẹ lấy tay tôi:

-Tôi khuyên cô thật lòng đó! Tránh xa hắn ta ra đi! Hắn là một gã sở khanh không hơn không kém! Rồi cô cũng như bao người… Sẽ bị hắn tẩy bỏ khỏi cuộc đời mà thôi!

Nói xong, Mai Thư bỏ đi một mạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không làm gì tôi mà còn khuyên tôi nữa. Cô ấy thật tốt! Thật ra, tôi cũng muốn tránh xa Khắc Long lắm chứ nhưng… vì Hiếu Thiên…

-Cưng tên Minh Trúc?

Gật.

-Học 10a7?

Gật.

-Chưa có bạn trai?

Gật.

-Làm bạn trai anh, ok?

Theo phản xạ, tôi đang định gật một cái thì mới giật nảy mình. Trời đất! Khắc Long đang đề nghị tôi làm bạn gái hắn đấy?! Tôi không để ý đến nỗi sợ hãi của mình về gương mặt máu lạnh của hắn nữa mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn bật cười:

-Sao cưng không gật nữa đi?

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà ngơ ngác hỏi lại:

-Anh đùa đấy à?

-Nghiêm túc.

-Không bao giờ! – Tôi hét toáng lên, hắn ta thật là quá đáng lắm rồi. – Anh quên ngay cái chuyện đó đi!

Bỗng, cánh cửa lại được mở ra. Cô phục vụ mang đến hơn 20 ly kem đủ loại, đủ màu sắc khác nhau trông đến là ngon miệng. Nhưng tôi bỏ qua mấy thứ ngon lành đó mà cứ nhìn hắn, không chớp mắt. Tôi cố gắng nhìn sâu trong ánh mắt hắn, muốn xem thử thực sự hắn đang nghĩ gì, muốn gì ở tôi?

Khắc Long đưa tôi cái thìa, sau đó nheo mắt nói:

-Cưng ăn kem đi, thích ăn cái gì thì ăn! Không thích loại này thì gọi loại khác! Anh bao nên cưng cứ thoải mái đi!

Tôi cầm lấy cái thìa nhưng mắt vẫn không thôi nhìn hắn. Hắn lại bật cười:

-Gì mà nhìn anh lắm thế? Bộ anh đẹp trai quá nên cưng mê rồi hả?

Tôi khẽ “hừ” một tiếng, lúc này đôi mắt tôi mới chịu buông tha cho hắn. Tôi nhìn một lượt kem rồi nếm thử từng loại.Công nhận ở đây xứng dáng là nhà hàng Kem Ý trứ danh, tôi ăn mà chẳng thấy chán tí nào hết. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi được ăn những loại kem ngon như vậy. Bình thường tôi chỉ ăn kem ốc quế 2 ngàn/1 que bán ngoài cổng trường thôi.

Khắc Long bảo rằng mỗi ly kem ở đây đều trên 50 ngàn/1 ly cả. Tôi nghe mà phát hoảng nhưng mặc kệ, hắn trả tiền chứ tôi có trả tiền đâu! Tôi phải làm cho hắn cạn tiền cháy túi để lần sau hắn sợ, không dám đụng chạm đến tôi nữa mới được!

Hắn không ăn mà chỉ nhìn tôi ăn và cười cười. Tôi ăn một ít nữa xong rồi quyết định ” gác thìa”. Hắn liền chống cằm, hỏi:

-Muốn ăn gì nữa thì cứ gọi!

Tôi lắc đầu.

-Thế thích đi đâu chơi? Anh dẫn đi!

-Tôi đã đến đây theo lời hứa rồi. Bây giờ tôi về được rồi chứ?

-Được rồi! – Chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy quay lưng ra về nhưng hắn vội chộp tay tôi lại:

-Khoan! Ra về ngày mai ở lại trường đợi anh nhé cưng!

-Không việc gì tôi phải ở lại trường hết! Anh quên đi! – Nói rồi tôi vùng vằng bỏ đi, cái thằng cha này khố n nạn thiệt, sao hắn cứ thích làm tới thế nhỉ?

-Ngày mai có ở lại hay không là tùy ở cưng thôi! Nhưng tôi không chắc cái gã bạn cưng sẽ được yên thân đâu đó!

Tôi gằn mặt tức giận rồi quyết định bỏ đi một mạch. Tôi ước hắn không nắm được điểm yếu của tôi là Hiếu Thiên. Chứ không thì… bảy đời tôi mới phải nghe lời hắn răm rắp như thế này! Hừ! Càng nghĩ tôi càng bực quá nhưng mà… kem cũng ngon!

___________________________

Tôi vừa bước ra khỏi Nhà hàng kem Ý thì…

” Tách! Tách!”

Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống rồi mưa lại nặng hạt hơn, những giọt mưa không định rõ hình thù cứ thế rơi rơi. Mưa thấm vào không khí, thấm vào cây cối và thấm vào những mái nhà xung quanh. Không ngờ mưa lại kéo đến nhanh đến thế, nó khiến tôi không kịp nghĩ rằng mình phải trú ở đâu. Chợt! Tôi cảm thấy mìn


pacman, rainbows, and roller s