Snack's 1967
Pha Lê Đen

Pha Lê Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

chứ. Có lẽ hắn đã tìm được “hồng nhan” mới rồi chăng?! Nếu cô gái ấy thông minh và biết giữ mình như tôi, thì chắc chắn sẽ được lời to. Còn nếu ngu ngốc, tham lam và nuôi hy vọng được hắn yêu, hắn lấy về làm vợ thì ắt hẳn sẽ chịu nhiều đau khổ cho coi.

Tôi mỉm cười nhớ lại ánh mắt xa xăm đầy quyến rũ của Triệu Văn. Qủa thật, tôi là cô gái may mắn nhất trên đời! Vừa mới chia tay Khắc Long là ngay lập tức lại có ngay một chàng trai tốt, đẹp trai, giàu có ở bên. Hắn có vẻ thích tôi và tôi cũng rất thích hắn…

Nhưng tôi chợt giật mình. Tôi quên lấy số điện thoại của Triệu Văn mất rồi. Làm sao để liên lạc với người tôi yêu bây giờ? Tôi đúng là rõ ngốc!

Bỗng, tôi thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

“Một số lạ.” – Tôi nhủ thầm rồi bắt máy.

– Alo.

– Trúc đấy phải không? – Là giọng nam trầm, ấm.

Vừa siết con gấu bông vào người, tôi vừa đáp:

– Vâng, tôi – Minh Trúc đây. Cho hỏi ai ở đầu dây?

Hắn nói bằng giọng đầy chất chứa.

– Anh nhớ em.

Ngọt và ấm quá!

Tôi reo toáng lên:

– Triệu Văn!

– Sao em biết là anh? – Anh vẫn nhẹ nhàng phết!

Tôi thủ thỉ:

– Chỉ nghe thấy giọng thôi là em đã biết rồi!

– Hay ta!

– Em mà!– Tôi cười khinh khích rồi ngay lập tức lại quay sang vẻ nghiêm túc. – Mà sao anh biết số của em?

Anh nói mà sau đó, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười khùng khục giấu giếm nữa:

– Anh mà!

Tôi làm bộ nũng nịu:

– Ứ! Em ứ giỡn đâu!

– Anh cũng đâu có giỡn. Chẳng lẽ em chưa nghe danh Triệu Văn sao? Anh muốn gì thì sẽ được nấy. Hiểu chứ?

Lúc này, tôi cảm giác như “Triệu Văn thương yêu” bỗng biến thành “Khắc Long quá khứ” . Ngang tàng và đầy kiêu hãnh.

– Và rồi anh có đánh mất nó không? – Tôi buột miệng.

Cũng thật may anh không hỏi ngược: “Sao em lại hỏi thế?” mà chỉ dịu dàng đáp:

– Không, em à! Trừ khi anh không muốn nó nữa, thì sẽ tự quẳng nó đi, chứ không bao giờ… đánh mất.

Tôi lơi giọng:

– Có quẳng em đi không?

– Đừng ngốc như thế chứ! Anh yêu em.

– Em cũng vậy.

– Khi nào mình có thể gặp nhau, hở em? – Hắn mở lời hẹn khiến tôi yên tâm hơn.

– Bất cứ khi nào anh muốn…

– Ngay bây giờ.

– Em oánh giờ đấy! Đùa hoài cơ!

– Chừa rồi! Chừa rồi! Em yêu ạ!

– Hehe. Có thế chứ!

– Ngày mai anh đến đón em đi học nhé?! Dù gì anh cũng biết nhà em rồi.

Chưa đợi xem thử tôi có đồng ý hay không, anh nói tiếp rồi cúp máy:

– Hôn em. Yêu em. Chúc em ngủ ngon.









Sáng hôm sau, tôi không nghĩ rằng Triệu Văn, anh ấy sẽ đến đón tôi đi học thật. Nhưng mà có vẻ như điều anh nói lại hoàn toàn chính xác khi tôi mở cửa sổ ra, giương ánh mắt về phía cây hoa sữa lớn, thì đã thấy nơi đó đang có một chiếc xế xịn màu đen tuyền đứng đỗ.

Vốn dĩ điều đấy chẳng có gì đặc biệt, có thể chiếc xe ấy đang đợi một ai đó khác, không phải là tôi. Nhưng đằng này mới vừa thấy tôi bước ra, là chiếc xe ấy đã nhanh chóng lại phía tôi hệt như đứa trẻ ùa vào lòng mẹ.

– Trúc à! Em lên xe đi.

Nhưng tôi nhầm. Người đó không phải là Triệu Văn mà là Khắc Long. Có lẽ nào những chuyện đã xảy ra vừa rồi là một giấc mơ chăng? Có lẽ nào tôi chưa chia tay Khắc Long? Và có lẽ nào…?

– Tôi tưởng chúng ta đã…

Khắc Long vẫn tỉnh bơ, hắn kéo cửa kiếng xuống, môi nở một nụ cười ấm áp hơn hẳn thường ngày:

– Nhanh lên nào! Anh sẽ dẫn cưng đi ăn sáng ở nhà hàng Pháp, sau đó chúng ta sẽ đến trường. – Thấy tôi xem đồng hồ, hắn chêm vào. – Sẽ không trễ đâu.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, mà chẳng bắt gặp bóng dáng một ai cả, nghĩa là Triệu Văn – anh không đến hoặc cũng có thể là chưa đến.

Tôi thừ người ra một lát, sau đó mới định thần lại và đánh bạo hỏi, nhưng thực chất đó là một lời nhắc nhở:

– Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

Hắn tỏ ra tươi tỉnh vô cùng:

– Chia tay à? Bao giờ thế? Sao anh không nhớ nhỉ?

Nhưng cái vẻ “khù khờ, vờ vịt” ấy của hắn lại chẳng được qua được mắt tôi. Rõ ràng hắn biết rõ hơn ai hết – hơn cả tôi, rằng CHÚNG TÔI ĐÃ CHIA TAY. Vậy mà hắn cứ giả vờ bình thản tuồng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn chấp nhận cái sự thật đó?

Tôi vẫn nhớ hồi tối, mặc dù tôi là người nói chia tay, nhưng có vẻ như hắn mới là kẻ chủ động tạo ra cái tình huống đó. Nghĩa là hắn muốn chia tay. Thế mà…?!

– Anh đừng có như vậy nữa. Anh và em – Tôi nhấn giọng. – chúng ta chia tay rồi.

Ánh mắt hắn không có cái phiêu lãng quyến rũ như Triệu Văn, nhưng không phải là không cuốn hút, nó cuốn hút bởi vẻ sắc lạnh, vô hồn. Thế mà bây giờ trông nó chẳng vô hồn chút nào cả, tôi chỉ cảm thấy nó chất chứa một điều gì đó, tựa hồ đa chiều và sâu xúc cảm lắm.

Dường như cái trò “mất trí” của mình đã không níu lại được tình hình, hắn đẩy cửa xe ra rồi nhìn tôi:

– Em lên xe đi.

Tôi nhắc lại:

– Chúng ta chia tay rồi.

Hắn cắn chặt môi, bàn tay bấu lấy da ghế, tưởng chừng như miếng da ghế cứng ngắc và dai như đỉa ấy cũng sắp bị bung ra vì hắn.

– Em đừng đùa nữa. Anh biết anh không thích giỡn cợt mà.

Tôi hừ một tiếng, khoanh tay lại và nghênh mặt đi chỗ khác:

– Anh nghĩ khi tối là trò đùa ư? Nhưng rất tiếc, tôi cũng giống như anh, không phải là những kẻ thích đùa!

Thấy thái độ dửng dưng và bất cần ấy của tôi,