
nào cả.
Tôi nhún vai. Chẳng rõ hắn đang nói nhảm cái gì không biết. Đại khái thì có thể hiểu là hắn đang chạy trốn. Thế thôi! Hờ.
Mà chẳng hiểu Khắc Long giờ này thế nào nhỉ? – Sau ý nghĩ ấy, tôi đã tự nhận mình là kẻ có trực giác vô cùng nhạy. Bởi ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện 2 chữ Khắc Long. Hắn đang gọi cho tôi.
Tôi cứ lần lữa mãi, không hiểu tôi có nên nhấc máy hay không. Có lẽ tôi đã hành động khác nếu không nhìn thấy tiệm vàng bạc, đá quý bên đường.
– Alo! Khắc Long đấy à?!
Trong một phút giây nào đó, tôi nghĩ hắn đã quên mất việc hắn phải phóng chiếc xe này đi thật nhanh. Vì… hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.
Khẽ nhíu mày, tôi quay trở lại với tiếng ồn ào của quán bar.
– Anh có làm sao không?
Chỉ cần thoáng nghe giọng hắn thôi, là tôi có thể cảm nhận được mùi whisky đang quấn lấy cơ thể hắn.
– Anh… anh cần… cần… em…
– Được rồi. Em đến ngay.
Cúp máy xong, tôi mới quay sang xử tội gã tài xế quái đản.
– Này! Ban nãy… – Tôi đang cao giọng thì bỗng ngưng lại vì nhận ra… gương mặt này quen quá.
Nếu tôi không nhầm thì tôi đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Thậm chí là ở một khoảng cách khá gần… vì tôi còn nhớ rõ vết sẹo dài nơi cổ của hắn mà. Đừng vội kết luận rằng tôi để ý hay soi mói này nọ. Chẳng là hắn có gương mặt thư sinh với mái tóc mềm và óng như lụa, ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi mỏng tanh quyến rũ tựa hồ muốn nuốt chửng người đối diện.
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm cứ thế xoáy vào đôi mắt phiêu lãng ấy.
Tôi buông giọng mềm mỏng, mềm tựa mái tóc màu bạch kim của hắn:
– Anh là…
♥
♥
Hắn hếch mặt, đôi môi chuyển động thành những giai điệu gợi cảm:
– Chẳng lẽ… lại không nhận ra tôi?
Tôi vẫn ngắc ngứ:
– Anh là…
Thật sự, tôi nhận ra gương mặt hắn. Nhưng chẳng tài nào nhớ ra đã gặp hắn trong hoàn cảnh nào và hắn đã xuất hiện ra sao. Hay là tôi đã từng quỵt tiền taxi của hắn chăng? Hờ.. hồi đấy tôi túng tiền thật nhưng chẳng bao giờ dám giở trò quỵt tiền cả! Tôi có lòng tự trọng của mình chứ! Với lại trong cái thời kỳ kinh khủng nghèo đói ấy, đến xe bus tôi cũng chẳng dám đụng nữa là taxi.
Chợt, tôi đưa mắt ra kiếng chiếu hậu… Trời đất ơi! Bao nhiêu là chiếc Mercedes đang bám theo chiếc taxi quèn này. Tôi bắt đầu hồ nghi hắn là kẻ xấu, kẻ không bình thường. Cố gắng bám lại trong trí óc của mình, tôi đang vắt kiệt đầu óc để nghĩ xem hắn có phải là kẻ cướp hay không?
Rối hết cả đầu óc nhưng cứ nhìn đoàn xe nườm nượp nối nhau dí theo ấy, tôi lại thấy sợ hơn cả sợ hắn. Tôi run run:
– Nhanh lên! Tôi không muốn lọt vào tay của mấy gã quái xế ấy đâu…
Hắn cũng giật phỗng người, vội tăng ga, môi hơi nhếch lên. Nhưng thi thoảng hắn vẫn nhìn sang tôi như cố truyền qua một điều gì đó?!
Lòng tôi chợt nôn nao vì trái tim đang đập mạnh. Hình như… tôi nhận ra con người ấy rồi.
“ Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một chai rượu hạng nặng đã vơi gần một nửa. Bên cạnh, đó là một người con trai, hắn lại vặn nắp rượu ra và rót tiếp. Từng dòng rượu đen ngòm cứ thế chảy từ từ như thể trêu ngươi hắn, bực dọc, hắn nốc luôn cả chai rượu.
Đến tận lúc hắn đặt chai rượu cạn sạch ấy xuống, buông ánh mắt phiêu lãng về phía tôi, tôi mới nhận ra hắn chính là người ban nãy đã nhảy cùng mình.
Tôi nhíu mày: “ Anh có chuyện gì sao?”
Hắn cười nhẹ nhàng, tựa hồ đáp lại cái nhìn từ tôi: “ Qua đây đi!” ”
Hắn ta không ai khác chính là cái chàng trai mà tôi đã gặp ở quán bar Melody( Tôi cũng không nhớ rõ là có phải ở đó hay không, vì thời gian qua Khắc Long đã dẫn tôi đi khá nhiều bar, mà trí nhớ của tôi thì… hơi kém).
Tôi đã hiểu tại sao tôi không nhận ra hắn rồi. Tôi mỉm cười dịu dàng:
– Tôi nhận ra anh rồi!
Không chút ngạc nhiên, hắn đáp bằng giọng nhạt nhạt:
– Thế ư? Đã nhận ra rồi sao?
Tôi gật gù, đưa tay chỉnh lại mái tóc, giọng chậm rãi:
– – Hình như, à không, là chắc chắn… tôi từng nhảy với anh! Chỉ tại mái tóc anh thay đổi nên… tôi hơi vấp.
Hắn nói mà như vừa thở phào:
– Cuối cùng thì cũng chịu nhớ ra!
Tôi cười trừ:
– Tại anh không có gì đặc biệt nên tôi quên mất.
Hắn cười khẩy, nhấn nhá hỏi lại:
– Không có gì đặc biệt?
Tôi gật đầu kiểu cách, giọng nói cũng trở nên kiểu cách theo:
– Đúng là vậy đó!
– Vậy mà còn nhớ được màu tóc của tôi đã thay đổi sao? – Hắn nheo mắt. – Đừng đùa…
Cái nheo mắt ấy diễn ra thật nhanh, nhanh đến độ tôi vừa cảm thấy “sững cả tâm hồn” lại vì nó thì ngay tắp lự lại tiếp tục “sững cả tâm hồn” vì nghĩ rằng nó chưa từng xuất hiện?! Trái tim tôi bỗng nhẹ rung lên, khiến tôi bất giác đưa tay bắt chéo ngang trước ngực như thể không muốn cho hắn thấy nó đang đập nhanh như thế nào.
Lạ kỳ!
– Em sao vậy?
– Tôi… tôi không sao! – Tôi ấp úng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi đến khi hắn tập trung lái xe hơn, tôi lại len lén nhìn hắn. Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó… lạ và tuyệt vời lắm!
.
– Chết tiệt! – Hắn nhăn mặt, siết chặt tay và đập mạnh vào cái vô-lăng.
– Ơ…
Thấy tôi ngớ mặt ra, hắn chép miệng, mặt vẫn hằn rõ sự bực bội:
– Không phải nói em! Tôi nói cái xe này này… tại sao có thể “gà” đến thế chứ?!
Hắn dí ga mà