XtGem Forum catalog
Phải Chăng Chỉ Có Một Con đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta

Phải Chăng Chỉ Có Một Con đường Dành Cho Cả Ba Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

cha cô. Cô cũng hiểu ra rằng, trên đời này, điều đau khổ nhất đối với mỗi con người không phải là mù quáng trong tình yêu không được đền đáp như mẹ cô, không phải là đơn phương thích một ai đó như Tuyết Cầm.. chỉ khi buộc phải rời xa nhau khi còn tình cảm như cô và Jen, khi tình yêu vĩnh viễn là một sự chờ đợi trong vô vọng giữa Vĩnh Nam và Roran… Có lẽ… Trở về bên Jen.. là sự lựa chọn đúng đắn nhất…

CHAP 21

*** Nhà họ Triệu ***

– Vĩnh Nam ! Con lại đây ! – Triệu lão gia và Linh Nhi ngồi sẵn ở phòng khách chờ cậu con trai. Vĩnh Nam đưa đôi mắt lạnh lùng vô hồn nhìn con người đang ngồi trước mắt mình, không có ý định nghe ông nói bất kỳ điều gì. Anh nhìn sang cô em gái bé nhỏ, ánh mắt của Linh Như như đang khẩn thiết mong anh trai có thể nghe hết những lời sắp nói đây của cha cô.

– Cũng sắp 5 năm rồi phải không ? Đã đến lúc ta phải thực hiện lời hứa của mình ! – Triệu lão gia nói tiếp… Đến lúc này, sự chú ý của Vĩnh Nam hoàn toàn dồn vào lời nói của cha mình…

– Ông muốn nói tới cái gì ? – Vĩnh Nam dù ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách để nói chuyện

– Trước khi nói tiếp câu chuyện này. Ta muốn con gặp một người ! – Khi ông Triệu nói xong câu nói này, một bóng người xuất hiện trước mặt Vĩnh Nam. Anh dường như không thể tin được anh còn có thể gặp lại con người này một lần nữa… Nước mắt ứa ra thành từng dòng trên gương mặt của hai con người đứng đối diện nhau…

– Ro… ran ! – Vĩnh Nam lắp bắp, xúc động gọi tên người con gái đứng trước mặt anh.. bóng hình ngự trị trong trái tim anh… quá khứ ám ảnh tâm hồn anh…

– S…pain…ce! Anh có còn nhớ em không? – Roran hỏi Vĩnh Nam. Vĩnh Nam bước tới ôm chặt lấy Roran. Anh muốn khẳng định rằng đây không phải là mơ.. Muốn giữ chặt lấy người con gái trước mặt.. Nếu chớp mắt một cái, cô ấy lại tan biến mất thì anh phải làm như thế nào?

– Roran! Chuyện này là sao? Không phải là em đã… ! Anh.. thực sự anh không dám tin vào mắt mình nữa… – Roran nhìn Vĩnh Nam, rồi quay sang cúi đầu chào Triệu lão gia và Linh Nhi, thong thả ngồi xuống ghế salon… từ từ kể lại câu chuyện của những năm về trước….

……

– Một lời hứa! – Vĩnh Nam ngạc nhiên hỏi…

– Phải! Khi đó.. tu viện đang lúc khó khăn thì lại bị cháy. Trong lúc giúp các em thoát khỏi đám lửa đang bốc cháy nghi ngút, em bị bỏng nặng vì không thể chạy kịp khỏi đám cháy.. Chủ tịch đã đứng ra cưu mang tu viện, và hứa sẽ giúp em chữa trị vết thương.. với một điều kiện..

– Rời xa anh !

– Phải ! Lúc đó hàng chục đứa trẻ đáng thương đang đứng trước nguy cơ không còn chốn dung thân, còn cả sơ Elisa, sơ Grem.. Em lại thương nặng.. không còn sự lựa chọn nào khác.. em đành phải giúp chủ tịch lừa gạt anh.. Chủ tịch đã thiêu rụi cả tu viện cũ, đưa mọi người đến một nơi khác tốt hơn. Chủ tịch gửi em sang Mỹ điều trị, còn giúp em theo học violin. Cha anh.. là một người vô cùng nhân từ.. anh đã hận nhầm người rồi.. Vĩnh Nam.

– Anh… ! Nhưng tại sao ? Tại sao ông ấy lại để em trở về..

– Vì ông ấy còn hứa với em một điều nữa…

– Điều gì ?

– Em sẽ chứng mình cho ông ấy thấy, em không phải vì tiền bạc của tập đoàn N.L, cũng không cần thân phận phu nhân.. em sẽ chứng minh cho ông ấy thấy.. tình yêu của em là chân thành..

– Và..

– Chủ tịch đã hứa.. Nếu như.. 5 năm sau, anh vẫn còn yêu em và tình yêu của em không thay đổi, ông ấy sẽ cho em trở về gặp anh…Và em đã không nhầm.. em đã không yêu nhầm người… chúa trời có mắt đã cho em gặp lại anh… cho chúng ta có thể yêu nhau thêm một lần nữa. Câu chuyện đến đây là sáng tỏ… Triệu Vĩnh Nam đứng trước mặt cha mình.. đứng trước người con gái mà mình yêu thương.. giờ đây không còn chút tự tin nào. Sự thật khiến anh phải thừa nhận, người cha mà anh căm hận đã luôn suy nghĩ cho anh, lo lắng, bao dung người con bất hiếu.

– Cha.. ! Con…

– Không cần phải nói gì cả ! Ta thừa nhận sự tính toán của mình khi ép hai đứa rời xa nhau ! Nhưng những năm qua, có lẽ ta cần phải thừa nhận một điều… hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của cha mẹ… Dù điều đó chưa chắc đã là điều ta mong muốn !

– Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Cha… ! – Vĩnh Nam khóc òa lên như một đứa trẻ. Triệu lão gia bước tới ôm đứa con trai của mình !

– Được rồi ! Được rồi ! – Nói xong, ông chậm rãi đi lên nhà..

– Anh ! Chị ! Em biết cha là một người đáng kính ! Em đã không nhầm khi tin tưởng vào ông ấy ! Anh chị còn có thể gặp lại nhau thế này, em cảm thấy như ông trời không phụ lòng người. Sau này, sẽ không có gì chia cách được hai người nữa – Linh Nhi vừa khóc vừa ôm lấy hai con người trước mặt. Nói xong, cô bé cũng ra ngoài, để lại hai con người khao khát được gặp nhau một lần nữa…

*** Bến sông Hoàng Phố***

– Em có biết khi không nhìn thấy em anh đã lo lắng nhường nào không ? – Jen ôm chặt lấy Cầm Tử rồi hỏi cô

– Em chỉ muốn chạy trốn thôi ! Em không muốn đối mặt với tình yêu để rồi đau khổ cả đời ! – Nói rồi, Cầm Tử kể lại câu chuyện của 5 năm trước.. cái ngày mẹ cô lao đầu vào chiếc xe tải tự tử…

– Tình yêu nó không tàn khốc như vậy đâu ! Ít nhấ