
ôi có thể để yên cho cô ta đè đầu cưỡi cổ mình thế không? – các diễn viên khác cũng hưởng ứng lý lẽ trên của Yori. Phòng họp đang ầm lên.
– Đây là diễn viên mới mà tôi muốn lang – xe! Vì vậy! Để cô ta diễn vai nữ chính, gây sự chú ý cũng nằm trong kế hoạch đề ra
– Nếu là cô ta thì tôi sẽ không tham gia nữa! Holan! Có phải chị quá thiên vị không? Cô ta là người mới.. không có trình độ. Chị muốn lang – xe một kẻ tầm thường sao? Không phải ai muốn trở thành minhtinh thì cũng là minhtinh được đâu! Nếu cô ta làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi! Công ty chị sẽ bồi thường như thế nào? – Yori càng gay gắt hơn khiến Holan cũng lúng túng
– Tôi không ra gì! Không phải chị cũng xây dựng hình tượng của mình từ ba chữ không ra gì đó đấy sao? Không phải ai muốn là minhtinh cũng có thể trở thành minhtinh, nhưng không phải ai muốn nổi tiếng là có thể nổi tiếng ngay được. Chị bắt đầu sự nghiệp của chị bằng cái gì: tiền, quyền.. hay thể xác! – Giọng Cầm Tử đay nghiến
– Tôi có được những gì ngày hôm nay là một tay tôi cố gắng nỗ lực, dựa vào chính bản thân mình!
– Thế thì tôi cũng muốn đứng ở vị trí của chị.. không! Phải là vượt xa chị.. bằng chính sức lực và tài năng của mình!
– Cô có thể sao? – Yori buông lời khinh miệt, cười ruồi. Cầm Tử cũng mỉm cười lạnh lùng
– Không có gì là không thể. Tôi không biết diễn xuất, nhưng tôi biết hát.. Cô bé đứng dậy bước về phía cây đàn guirta dựng ở phía trước. Cô đang gẩy bài hát của Jen: “Hãy cứ sống và quên như thế!”
“Em chưa từng nói em yêu anh..
Nhưng anh nhẹ nhàng bên em.. quan tâm em!
Anh như mặt trời sáng chói chang…
Đến bên em khi em yếu mềm… khi em cần một bờ vai che chở…
Cho em dựa dẫm và được yếu đuối..
Anh lặng lẽ đợi em.. đợi em nói: Em yêu anh!
Anh lặng lẽ chờ em.. chờ em yêu anh thật lòng..
Nhưng em ích kỷ, em sợ bị tổn thương..
En để anh bên em như một điều hiển nhiên..
Anh sẽ không rời xa em! …
Vô tình.. Em đã không trân trọng tình yêu của anh…
Ngày hôm qua…. anh khóc..
Anh nói với em rằng: Anh cần phải giải thoát cho tình yêu của anh
Và anh cần có thời gian để quên em
Anh đã đi rồi..
Ngày hôm nay… em khóc..
Nhưng anh không thể đến bên em nữa!
Em nhớ anh…
Nhớ sự dịu dàng của anh..
Nhớ vòng tay ấm áp mà anh ôm em mỗi khi trái tim tôi run rẩy ..
Nhớ cả sự yên lặng của anh…
Anh đã khóc cho nỗi đau của em
Anh đã vì em mà ra đi..
Em yêu anh.. nhưng đã quá muộn phải không anh!..
Giờ đây.. em chẳng thể níu kéo được điều gì.
Vậy là cho đến cuối cùng..
Em vẫn không thể bước đến bên anh !
Thôi thì xóa sạch ký ức và thả nó vào lãng quên.. anh nhé !
Sống một cuộc sống không anh.. không một ký ức nào cả..
Những giọt nước mắt của anh..
Em sẽ giữ lại tất cả
Để anh có thể mỉm cười hạnh phúc..
Không cần gặp lại nhau !
Ở một nơi nào đó trên Thế giới này..
Em biết anh vẫn ổn
Và em cũng thế !
Hãy quên đi tình yêu của chúng ta.. anh nhé
Hãy cứ sống và quên như thế !! »
CHAP 12
Jen sững người lại ! Bài hát của anh được Cầm Tử thay đổi một chút giai điệu, âm vực.. Jen đang đi tìm một giọng nữ có thể phối với anh trong bài hát này.. và.. một lần nữa không có ai thích hợp hơn Cầm Tử. Không chỉ riêng Jen mà cả văn phòng cũng sững lại. Holan tỏ ra nghiêm túc, còn Yori – cô ca sĩ nổi tiếng kia, nét mặt thoáng chút thay đổi, vẻ mặt giận giữ đã dịu bớt đi.
Âm thanh trầm ấm lặng đi ! Jen bước đến bên Cầm Tử
– Giọng hát của em! Anh không biết rằng em biết hát, lại còn hát rất hay! – Jen vẫn còn ngạc nhiên, pha chút mừng rỡ.
– Nhưng Jen! Quả thực lần này anh đã chọn nhầm người rồi!
– Anh! Nhầm người.. em sao? – Jen ngạc nhiên
– Em vốn là con người khô khan không biết biểu cảm! Em có thể hát cùng anh, nhưng không thể đóng MV được đâu! – Cầm Tử thú thực
– Em..! – Jen đang định nói gì đó thì Yori bước lại gần
– Tôi công nhận tài năng của cô! Và chân thành xin lỗi cô vì những lời nói xúc phạm ban nãy. – Giọng nói của Yori chân thành. Holan bước lại gần. “Em chính là giọng ca nữ mà Jen đang tìm. Tài năng của em, không nằm ở diễn xuất.. nó nằm ở ca hát…” Holan nói xong, mở cửa bước ra ngoài phòng họp. Jen đặt tay lên vai Cầm Tử, thì thầm với cô cái gì đó rồi cùng Yori bước theo Holan. Cuộc họp đã kết thúc rồi. Vai diễn nữ chính trong MV vẫn chưa được thông qua, nhưng giọng ca nữ thì lại lọt vào tay Cầm Tử, làm cho các cô gái nổi tiếng kia vô cùng gai mắt.
***
– Em chờ lâu không ?
– Jen !
– Về thôi ! Anh đưa em về ! – Jen khoác vai Cầm Tử, Cầm Tử khéo léo từ chối.
– Em thấy MV này thế nào ?
– Rất hay ! Rất có ý nghĩa !
– Có thể tạo thành hit được chứ ?
– Có lẽ..
– Đây là MV khởi nghiệp của anh ở thị trường Trung Quốc… nó có thể thành công hay không là phụ thuộc vào em đấy ! – Jen nhỏ nhẹ…
Kít…. – tiếng xe ô tô của Jen phanh gấp. Cầm Tử bị hất về phía trước. Cô giật mình, quay sang nhìn Jen, đôi mắt của anh đang bàng hoàng….
« Bàn tay Jen đang run! Gần như cơ thể anh đang gồng mình lên chống chọi với cái gì đó vậy?” – Cầm Tử đang nghĩ. Cô nhìn theo ánh mắt của Jen. Jen đang nhìn