i, giọng bật ra có phần vỡ òa, thoạt nghe qua có vẻ như toan bật khóc.
“Nhưng tất cả đều là vì hắn.”
chương 61 part 2
Nguyễn Ái đầu lắc nguầy nguậy, trên gương mặt xinh đẹp là sự sửng sốt tột cùng. Cô chồm người đến nắm lấy tay anh, tâm thần hoảng hốt cực độ. “Không có! Anh nghĩ sai rồi! Hiểu lầm rồi! Em–”
“Hiểu sai sao? Cô dám nói chưa từng thành hôn cùng hắn? Cô dám nói không đem hết tất cà tài sản chống cự cho hắn trong mấy năm qua? Cô dám nói không có tìm đến hắn ngay khi bước chân về đến Việt Nam ?!”
“Em…”
“Thế nào? Không trả lời được? Không muốn nói? Không dám nói?!”
Nguyễn Ái hít một hơi dài, tay đưa lên gạt đi nước mắt, mạnh mẽ ngước đầu lên mặt đối mặt cùng anh. Đến giờ phút này, giấu giếm liệu còn có ích gì?
“Em có. Nhưng em làm tất cả những điều đó – đều là vì anh, Võ Gia Chính Luận.”
“Ồ? Vì tôi?” Chính Luận quay đầu, bật ra một âm thanh gần như cười nhạo, bàn tay nắm chặt lại. “Nguyên tắc của cô đâu rồi, Nguyễn Ái? Cô có thể trợn mắt nói dối như thế sao?”
“Em không nói dối.”
“Không nói dối? Cô tưởng tôi là thằng ngu? Với tính tình của cô, lại có chuyện âm thầm chịu khổ? Chẳng qua là vì sao? Vì không muốn gặp mặt tôi! Vì lo sợ tôi sẽ bất chợt quay về trả thù hai người! Đúng rồi, tôi quả thật là thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ, bấy lâu nay đều một mình hoang tưởng bản thân là vai chính của câu chuyện! Chẳng qua, đối với cô, tôi không khác gì một vai phản diện cần được loại bỏ. Kẻ cô thật sự quan tâm trong suốt bao năm qua, là hắn! Là hắn! LÀ HẮN!”
Có bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh kéo lại, giọng nam trầm từ phía sau xen ngang bất chợt, lại có thanh âm nhốn nháo từ bên dưới can dự vào. Chính Luận bất chấp tất cả, vùng người đến tóm lấy cánh tay Nguyễn Ái xốc bổng lên. “Sự thật là cô yêu hắn!”
“Không có!” mắt to choàng mở, sự phủ nhận tràn ngập biểu cảm, Nguyễn Ái quên cả nỗi đau xác thịt anh đang gây ra trên mình, móng tay lún sâu vào da thịt anh lôi kéo. “Em từ trước đến giờ chưa hề yêu qua Đoàn Văn–”
“Đừng nhắc đên tên hắn trước mặt tôi!”
“Người em yêu là anh! Võ Gia Chính Luận! Em thật sự làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh!”
“Thứ đàn bà khốn nạn! Vẫn kiên quyết lừa tôi cho đến giờ phút cuối cùng?!”
Mọi cá nhân có mặt gần như bất động, không ai dám thốt ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Rodrigo bần thần, buông người xuống hàng ghế gần nhất, mắt nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mặt, bao nhiêu bản lãnh thao túng tình huống đều tan vào sự sửng sốt cực độ. Thằng cháu này làm sao có thể như vầy? Có chuyện to tát gì, không lẽ không thể giải quyết riêng tư? Một đấng Chủ tịch cao cao tại thượng, danh tiếng khiến cả Châu Âu khiếp sợ, làm sao có thể phát cuồng như thế này trước mặt hàng trăm con mắt soi mói – hơn nửa trong số đó là kẻ thù cạnh tranh đáng để đề phòng?
Vậy mà, đương sự xem ra vẫn còn chưa thỏa nguyện. Xô mạnh cô dâu ra, Lorenzo da Costa đột nhiên bật cười ngạo nghễ. Giễu cợt pha lẫn xót xa vô hạn, ánh mắt nhẫn tâm dõi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn nghệch ra vì bàng hoàng.
“Để tôi nói cho cô biết, Nguyễn Ái. Tất cả mọi chuyện cô làm, đều là vô ích. Ăn nằm với tôi? Vờ vịt quan tâm chăm sóc tôi? Giả dối yêu thương tôi? Đáng tiếc, cô đã bỏ ra nhiều công sức như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ không thu được gì. Tôi không hề bệnh. Vì thế sẽ không chết. Ông trời để tôi sống sót qua lần tra tấn năm năm trước, có lẽ nào lại giết tôi đi chỉ vì một căn bệnh nhỏ nhoi?” dừng lại vài giây, anh chỉ một tay lên trời, miệng rít lớn. “Hắn để tôi sống! Sống là để chờ đến hôm nay! Sau giờ phút này, cả Đoàn Văn Minh và cô đừng hòng tránh khỏi hậu quả. Tôi nhất định sẽ không tha cho các người!”
Nguyễn Ái gạt đi những đôi tay giúp đỡ của đám dâu phụ, run rẩy tự mình đứng dậy. Bao nhiêu lời hăm dọa của anh cô đều bỏ ngoài tai, duy nhất chỉ nghe thấy một điểm.
“Anh… không bị bệnh?”“Thế nào? Thất vọng lắm sao?”
Cô thật sự thất vọng! Anh có thể đọc được điều đó trong đôi mắt ngấn lệ kia. Cô quả thật mong anh chết đi! Chút hy vọng mong manh cuối cùng của anh về tình yêu giữa họ đều chợt vụt biến vào hư vô. Lòng đau thắt!
“Anh… lừa em? Để làm gì? Để làm gì chứ?!”
Xót xa cực hạn – là tất cả những gì anh đọc được trong những dòng lệ không ngừng tuôn xuống. Cô xót cái gì? Đau cái gì? Vì anh không chết?“Nếu không làm thế, cô có thể tự nguyện quay về với tôi sao?” anh đau khổ đáp lời, hốc mắt đột nhiên nóng lên. “Đáng tiếc, bộ óc thối rữa của tôi lại không hề với đến được lòng thâm hiểm của đàn bà. Cô quay về không do thương hại, mà chỉ vì tài sản của dòng họ Costa.”
“Em không có. Em thật sự quay về là vì anh. Là vì em yêu anh!”
“Nếu thế, vì sao ban đầu khi tôi cầu hôn, cô lại từ chối? Đến khi biết tôi chẳng còn bao lâu thời gian, lại tự động đề ra kết hôn?”
Nguyễn Ái nhắm mắt, răng cắn vào môi để chặn lại nỗi hoảng loạn dâng trào. Anh nhất quyết ép cô phải nói ra lý do?
“Em có lý do riêng của em, Luận. Nhưng anh cáo buộc em vì yêu Đoàn Văn Minh mới chịu lấy anh, quả thật vô lý vô cùng. Lúc trước em có lấy hắn, cũng là vì muốn lôi kéo sự chú ý của Hoàng Công, để anh có thể an toàn