
ắp sếp một số việc.
– Vâng.
***
– Bà nội có ghê không?- Vừa sắp mấy thứ dồ lặt vặt vào túi xách, Nguyên vưà hỏi
– Không nhưng là người sống hơi nguyên tắc một chút. Em phải thật cẩn thận khi nói chuyện với bà vì em dễ bị hớ lắm. bà luôn vặn vẹo được bất kỳ trong trường hợp. Nếu ai mà không quen thì dễ bị chết yểu vì đau tim đấy.
– Rồi. Giờ chúng ta đi.
– Em không cần khoá cổng đâu. Sẽ có vệ sĩ canh ở đây cả đêm.
– Tại sao lại có quy định lớn tuổi hơn gọi bằng anh?
– Sau này em sẽ biết. Khi anh em trong bang hội cúi đầu chào em là cô chủ thì em cũng phải cúi đầu chào lại. Tuỳ theo người mà gọi bằng anh hay chú, bắc. Sẽ không có ai là em đâu. Vì em là người trẻ tuổi nhất.
Nguyên im lặng không nói gì nữa. Từ bây giờ, cô sẽ bứoc vào một cuộc sống mới. Sẽ sống với những con người mới. Cô sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ là một người con, một người cháu của mình. THẾ GIỚI MỚI ĐANG CHỜ ĐÓN CÔ.
Chương 8: Người mới và những thắc mắc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía đông được canh phòng cẩn thận. Sau khi đưa các giấy tờ cần thiết cho ng’ gác cổng , Kiên lái xe thẳng vào trong gara cách khoảng 10’ đi ôtô. Khuân viên đất của khu biệt thự rất rộng. Qua ánh đèn sáng choang bật khắp từ trong ra ngoài, Nguyên nhìn thấy khung cảnh của khu biệt rất đẹp. Kiến trúc ngôi nhà được sắp xếp rất kỳ lạ. Có vẻ gì đó hơi lộn xộn nhưng không không tạo cho người nhìn cảm giác rối mắt. Mỗi căn nhà có màu riêng biệt và đều đánh số thứ tự dán ở trên tầng cao nhất.
Dẫn Nguyên đi theo con đường nối từ gara đến một căn nhà nằm ở giữa khu, Kiên im lặng, không nói gì. Lặng lẽ nắm tay cô dẫn đi, Kiên cảm thấy bàn tay cô run lên khi bước vào trong phòng khách. Anh vẫn cứ đi về phía trước. Bấm thang máy lên tầng 5, Kiên dừng lại trước cửa một căn phòng có vẻ khá lớn. Cánh cửa mở ra. Nguyên suýt khuỵ xuống khi nhìn vào bên trong.
Cả một căn phòng sáng choang rộng chừng 500m2 dày kín cả người. Tất cả đều đứng lên và cúi đầu chào khi Nguyên bước vào trong. Cô cũng vụng về cúi đầu chào đáp lại. Đi theo Kiên, Nguyên nhìn thấy một một bà cụ ngồi ở cuối phòng. Mới nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra ngay đó là bà Doãn, bà nội của cô. Đột nhiên, trong lòng cô trào lên một cảm giác lạ lùng. Líu ríu chân tay, cô chào bà.
Bà Doãn nhìn cô một lượt rồi nhìn cô rất lâu. Bà đột ngột đứng lên, mỉm cười và phẩy nhẹ tay. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bà đưa 2 tay về phía Nguyên như muốn ôm lấy Nguyên.
Nguyên lúng túng nhìn bà. Cô đứng im. Khuân mặt cô không biểu lộ bất kỳ một cung bậc cảm xúc nào cả nhưng trong lòng cô đang rối bời. Cô không biết làm gì cả. Vẫn cứ đứng im nhìn bà. Như một phản xạ tự nhiên, cô đứng nép sau lưng Kiên khi bà Doãn bước xuống và định chạm vào tay cô. Kiên giữ lấy tay Nguyên, nhìn cô mỉm cười khích lệ. Rụt rè, Nguyên bước ra phía trước. Ông Bình đứng ở trên cũng nhìn cô. Lấy thêm can đảm, cô bước thêm một bước nữa về phía trước. Bà Doãn ôm lấy cô. Tự nhiên Nguyên cảm thấy trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Bà vỗ nhẹ vào vai cô và mỉm cười. Sau khi buông cô ra, bà nói, tuy không to lắm nhưng đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:
– Nguyên Anh. Đây là các anh em trong hội hiện đang có mặt trong khu. Còn các anh em, đây là Nguyên Anh. Tiểu thư của chúng ta. Sau 20 năm thất lạc, bây giờ con bé đã trở về. Mong tất cả mọi người đều giúp đỡ để cho con bé thích nghi với cuộc sống mới.
– Vâng. Thưa chủ tịch. – Tất cả mọi người nói to.
– Còn cháu. – Bà Doãn quay sang Nguyên – Cháu nói với mọi người vài câu.
Nguyên nhìn bà rồi nhìn tất cả mọi người ở dưới. Chậm chạp, cô cất tiếng nói, giọng hơi run run:
– Xin chào tất cả mọi người. Cháu mới về đây nên mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người.
– Vâng. Tiểu thư. – Tất cả mọi người đáp lại. Nguyên khẽ nở một nụ cười tự trấn an mình.
Ông Bình ở phía trên nhìn con gái trìu mến. Cô con gái nhỏ của ông giờ đã tím thấy. Nó đã lớn và xinh đẹp. Và điều đặc biệt là cô rất giống với mẹ của mình. Đặc biệt là cái mũi cao thanh tú và đôi môi mỏng, đỏ mọng.
– Thôi được rồi. – Bà Doãn nhìn đồng hồ và nói – Vì bây giờ đã muộn nên tất cả mọi người hãy về nghỉ ngơi cho khoẻ. Ngày mai chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng tiểu thư trở về.
– Vâng. Thưa chủ tịch. – Tất cả mọi lại dạ ran. Sau khi bà Doãn đi khuất thì mọi người bắt đầu về phòng. Xếp hàng rất chỉnh tề. Không lộn xộn như những người ngoài vẫn nghĩ về một băng nhóm xã hội đen.
Nguyên, Kiên, ông Bình, ông Tùng, ông Bách là những người ra sau cùng.
– Chào mừng con trở về. – Ông Bách dang 2 tay ra ôm lấy Nguyên. – Không ngờ sau 20 năm không gặp, con đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp dường này rồi.
– Thôi nào. – ông Bình xen vào, tách 2chú cháu ra – để anh còn ôm con gái anh đã chứ. Giờ nó xinh đẹp thế này. Lại còn tài giỏi, ngoan ngoãn. Các chú không có cô con gái đáng yêu thế này đâu. – ông ôm lấy con. Và ông khóc.
– Ô hay cái anh này. – Giờ thì đến ông Bách. – Gặp con gái thì phải cười chứ. Sao lại khóc thế. Mất vui. Thôi. Giờ anh đi ra để em ngắm cháu em tí nào. – Trời ơi. Giờ xinh đẹp thế này. Giống hệt anh