
ô ngái ngủ hỏi lại.
– Dậy chưa? Tối qua em mất ngủ hả?
– Nhật? – Cô bật dậy như lò xo.
– Sao? – Đôi mày anh chau lại ngộ nghĩnh. – Không thích anh xuất hiện ở đây hả? Vậy anh đi.
– Anh đi đi. Đi cùng cô gái đó luôn cũng được. Em không giữ đâu. – Đứng thẳng người lên, Nguyên bước tới phía trước, nhặt hộp cơm đã ăn hết bỏ vào thùng rác.
– Cô gái nào cơ? – Anh khẽ nhếch mép thần bí. – Em ghen hả?
– Kệ em. Anh cũng đâu có cần em. Tối qua anh đã bỏ đi rồi. – Vặn nắm đấm cửa, cô bước vào phía trong. Nhật đi theo. Anh không muốn cô ngồi ở nơi gió rét như thế này. Sẽ hại cho sức khoẻ.
– Thôi nào. Lúc đó anh giận quá thôi. Thử đặt mình vào vị trí của anh thì em sẽ hiểu.
– Em không hiểu. Anh thậm chí còn không thèm nghe em giải thích. Em làm thế cũng chỉ vì anh mà thôi. – Nói rồi cô hét ra tatas cả những suy nghĩ trong lòng mình. Giọng khàn đặc vì nói quá nhiều. – Em làm tất cả cũng chỉ anh mà thôi. Vậy mà anh vẫn bỏ đi.
– Xin lỗi. – Ôm lấy cô, đưa vào thang máy, anh ân cần hỏi. – Em muốn gì?
– Ăn. Em đói.
– Đói? Được. – Nhật bật cười khúc khích trước mong muốn nhỏ bé của vợ. – Anh biết em sẽ đói nên đã chuẩn bị sẵn rồi.
***
Người bố trẻ bế đứa con trai vừa tròn 8 tháng lên, búng yêu vào mũi nó. Thằng bé cười toe toét:
– Ư…ư… – Thằng bé ‘nói’.
– Con đói hả? Chúng ta gọi mẹ nhé. Mẹ ơi.