Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

ồi? – Giọng nói vang lên không mang theo âm sắc.

– Bao lâu gì cơ?

– Trả lời nhanh lên. – Anh gần lên.

– Nhưng em phải biết anh hỏi gì mới được chứ?

– Em tự biết.

Nghe đến đây thì mặt cô trở nên xám xịt. Cô cố gắng giấu diếm cũng chỉ được gần này thôi ư? Mất bao nhiêu công sức cũng chỉ được vài tháng. Cô biết rằng chuyện này rỗi cũng sẽ lộ những không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Cô thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

– Em…

– Đối với em anh là gì hả? Là chồng em không hay chỉ là người dưng nước lã?

– Em không cố ý.

– Không cố ý. Chỉ cố tình. – Nhật nhếch mép cười khẩy. Anh với lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.

Nước mắt Nguyên cứ thế lăn dài. Cô biết mình đã sai. Nhưng đâu phải cô muốn giấu anh chuyện mình có thai. Chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Mới đầu, cô thấy lo lắng và sợ hãi khi biết tin mình có thai. Sau đó là vui mừng. Cô muốn lấy đó làm món quà sinh nhật cho anh. Thế nhưng đúng vào ngày sinh nhật đó thì anh bị thương, hôn mề gần hai ngày. Khi anh tỉnh thì sợ anh bị sock mà vết thương trở nặng. Đến bây giờ thì công việc tồn đọng quá nhiều, biết cô có thai thì đảm bảo một trăm phần trăm cô sẽ không được đi làm nữa. Mọi công việc dồn lên vai anh. Đấy là chưa kể đến việc còn mất nhiều thời gian vào việc chăm sóc cô nữa.

Tất cả mọi việc cô làm cũng chỉ anh mà thôi.

***

Chiếc Volvo phóng tít mù trên đường cao tốc. Anh mong chờ biết bao một đứa con. Để rồi khi biết sự xuất hiện của nó thì anh lại không vui như mình đã tưởng. Tất cả chỉ vì Nguyên An đã giấu diếm chuyện này. Chính vì thế mà niềm vui của mình đã bị tước mất. Thay vào đó là sự bức tức đến tột đỉnh.

***

Cả một đêm thức trắng. Đến giờ đi làm, cô thay đồ, ăn sáng qua loa bằng chiếc bánh mì bé xíu. Hôm nay là một ngày âm u.

Những cơn mừa phùn khiến người cho người ta rét run lên. Đã sang tháng ba rồi. Thời gian đi nhanh quá. Bước thong thả ra bến xe bus, cô lặng người đi khi nhìn thấy chồng mình đang đi cùng với người phụ nữa khác, cười nói rất vui vẻ. Họ đi vào nhà hàng đối diện với tổng công ty. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, có rất nhiều nhân viên đến đó ăn uống, chẳng lẽ họ không sợ bị đàm tiếu sao? Đôi bàn tay bé nhỏ run lên, siết chặt vào quai túi xách. Bỏ qua kế hoạch đi ăn trưa ở trong nhà hàng đó, cô mua một phần cơm ở canteen công ty rồi lên sân thượng.

***

Ở trên sân thượng của toà nhà cao 78 tầng này thật dễ chịu. Rất ít người lên đây. Đặc biệt vào mùa rét mướt này. Cô ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa. Ở đây là nơi ít gió nhất của sân thượng. Như bình thường thì cô sẽ chọn ngồi ngay phía sau hình logo của công ty vì đó có rất nhiều gió. Cảm giác từng làn gió lạnh buốt đập vào mặt mới sướng làm sao. Nhưng bây giờ cô phải nghĩ cho bé con của mình. Không thể tuỳ tiện làm theo ý thích được. Siết chặt chiếc khăn màu xám tra quanh cổ, cô gắng ăn hết phần thức ăn còn lại. Lôi trong túi ra hộp ô mai gừng, cô nhấm nháp từng chút một. Vị cay nồng quyện với mùi chua chua mang lại cho cô cảm giác sảng khoái và nhẹ nhõm. Hơn 4 tháng nay, kể từ ngày mang thai, bên cạnh cô lúc nào cũng có hộp ô mai. Nhiều lúc ở bên cạnh Nhật, dù rất thèm nhưng cô cố gắng nhịn. Rồi sau đó, phải trốn ra một góc để ăn. Có hôm ngồi ăn cùng bà Mary và bà Lam, sợ họ phát hiện ra những biểu hiện bất thường của mình, cô lại phải ăn thật ít để rồi sau đó nửa đêm tỉnh dậy nấu mì tôm.

Chuyện cô mang thai chỉ có chú Chính và Tâm biết. Hàng tháng, cứ đến ngày nhất định, Tâm lại tới đón cô đi khám. Tâm cũng đang có em bé nên hai chị em dễ đồng cảm với nhau hơn. Cô nói những suy nghĩ của mình với chị dâu, và hai người cũng timg hướng giải quyết. Việc cô giấu Nhật chuyện này Tâm rất không đồng ý những lại tôn trọng quyết định của cô. Cả chú Chính và tâm đều bị bắt buộc phải giữ bí mật chuyện này. Lý do của cô đưa ra khiến hai người bọn họ không thể từ chối nổi.

***

Khệ nệ xách túi đồ ăn vào tháng máy, Nhật bấm số 78. Tranh thủ giờ ăn trưa, anh gặp bác sĩ để xin ý kiến về chế độ dinh dưỡng của phụ nữ đang mang thai. Theo như những gì vị bác sĩ đó nói thì Nguyên Anh nên ăn nhiều các loại thực phẩm chứa nhiều canxi, sắt, uống nhiều nước. Hạn chế các loại thực phẩm khó tiêu, giàu protein… Quá nhiều thứ mà anh không thể nhớ hết. Hai người cùng đi chọn thực phẩm, thức ăn, thức uống giàu chất dinh dưỡng.

Anh chú ý thấy cô không vào nhà hàng ăn. Sau đó thấy phó giám đốc tài chính quở trách rằng sao lại để thiếu phu nhân ăn cơm xoàng trong canteen như vậy. Lại còn lên tận tầng 78 nữa. Thật quá nguy hiểm. Đoán ngay ra cô đã nhìn thấy anh đi cũng với bác sĩ, nổi cơn ghen lên đây mà.

***

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Một cơn gió mạnh đập vào mặt khiến Nhật bất ngờ. Anh hiếm khi lên trên này. Không thể ngờ được trong một toà nhà lúc nào cũng ồn ã lại có một nơi tĩnh lặng đến vậy.

Nhìn xung quanh, anh không thấy vợ mình đâu cả. Một hộp cơm ăn hết được gió thổi tới. Đi theo hướng đó, anh nhìn thấy Nguyên Anh đang ngủ ngon lành. Hai chân co lên, tay ôm lấyđầu gối giống như tư thế ngủ của bào thai.

– Nguyên Anh.

– Ai vậy? – Giọng c


XtGem Forum catalog