
n toàn của nhà nước nên cung cách làm việc phải nhanh gọn thêo kiểu tư bản. Làm tốt được thưởng, làm không tốt bị phạt. Dù em có là đi chăng nữa thì cũng phải chấp hành theo nguyên tắc đó. Hiểu không?
– Hiểu. – Cô mỉm cười đáp lại. – Chỗ làm việc của em ở đâu?
– Hôm nay ngồi tạm phòng anh xem các loại tài liệu. Mấy ngày nữa sẽ có đợt xét tuyển trợ lý tổng giám đốc. Em có thể tham gia. Đỗ hay không tùy thuộc vào khả năng của em. Vậy thôi.
– Vâng. – Cô mỉm cười.
***
Cả công ty ngạc nhiên khi thấy tổng giám đốc hôm nay đi cùng vợ đến công ty. Nguyên hơi ngượng khi thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hôm nay cô chủ quan nên đã không trang điểm cũng không ăn mặc cho ra dáng một thiếu phu nhân tổng giám đốc. Điều này sẽ khiến mọi người có cách nhìn khác về cô, về Nhật và về cả công ty.
Vừa vào đến văn phòng, Nhật đã tìm và đưa cho cô một xấp giấy khá dày:
– Em xem hết chỗ hồ sơ này, tìm ra những sai sót và làm tổng kết đưa cho anh.
Không có nhiều kinh nghiệm, cô mất khá nhiều thời gian trong việc tìm các sai sót của bản báo cáo dày cộp. Đôi khi chỉ là những lỗi nhỏ trong việc trình bày hay là những lỗi to đùng như quyết toán sai ngân sách.
Đến khi đi ăn chưa, cô mới nói những khó khăn mình gặp phải rồi chốt lại một câu:
– Em mới làm được một nửa công việc anh giao.
– Một nửa? – Anh nhướng mày. – Hơi ít so với những gì anh kỳ vọng về em.
– Anh kỳ vọng nhiều lắm hả?
– Không nhiều.
– Anh đã đánh giá quá cao năng lực của em rồi. – Cô thở dài, xúc nốt thìa kem còn lại trong ly.
***
Ngồi một mình trong phòng làm việc, Nhật suy nghĩ rất nhiều về cô vợ trẻ. Nguyên Anh mất hơn một tháng để dần thoát khỏi những chấn động tâm lý. Theo như những gì vị bác sĩ tâm lý đó nói thì cô đang học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra trong một tháng qua.
Hơn một tháng nay, anh luôn tìm mọi cách để cô vui hơn, bây giờ cũng đã thu được kết quả. Tuy không như mong đợi nhưng việc cô muốn đi làm chứng tỏ rằng cô đang cần những người bạn để cùng nói chuyện, cùng giải tỏa những khúc mắc. Quan trọng là cô đang muốn mình hòa nhập trở lại. Đây sẽ là một bước thay đổi lớn.
Bây giờ, cô đã dần thoát khỏi sự khủng hoảng tinh thần. Anh sẽ đưa cô trở lại làm Nguyên Anh ngày xưa, một con người kiên cường, vủi vẻ. Và anh sẽ làm cho cô hạnh phúc mãi mãi.
Chương 38: Nhà mới.
Thời gian trôi qua thật mau. Thấm thoắt đã hơn một tháng. Nguyên thích nghi rất nhanh với vị trí mới của mình. Cô không gặp phải quá nhiều khó khăn trong công việc hay sự hòa đồng với mọi người. Đôi lúc, còn có những câu nói đùa rất ngỗ nghĩnh. Theo như nhận xét của ông Bắc, cô đang tìm lại chính mình, trở lại làm một Nguyên Anh ngày xưa, khi những biến cố trong cuộc đời chưa xuất hiện. Nhật vui mừng ra mặt. Anh rất hạnh phúc trước những sự cố gắng của vợ mình. Anh tận dụng những khoảng thời gian rảnh ít ỏi để đưa cô đi chơi đâu đó gần thành phố một ngày.
Hôm nay laqf một ngày bình thường như bao ngày khác. Sau bữa ăn tối, Nguyên lên phòng trước. Còn Nhật thì nán lại có vài chuyện muốn bàn bạc với ông Minh. Anh lên phòng, đến khi lên giường rồi, anh mới nói với cô:
– Bố mẹ muốn chúng ta ra ở riêng.
Đang nằm lim dim, cô bật dậy như lò xo:
– Ở riêng? Tại sao?
– Em không muốn hả?
– Không phải. Nhưng em sợ đã làm điều gì khiến bố mẹ phật ý.
– Không sao. Bố mẹ chỉ muốn cho chúng ta không gian riêng mà thôi.
– Chúng ta dọn về nhà cũ của em?
– Không. Anh mua nhà rồi. Cũng không xa đây quá.
– Em không thích nhà lớn quá. Rất lạnh.
– Không lớn. 4 phòng ngủ.
– Bao giờ thì dọn đi?
– Mấy ngày nữa. Sau đó thì anh phải đi công tác. Có lẽ em phải ở nhà một mình.
– Đi đâu?
– Pháp. Vài việc cho hội.
– Lâu không anh?
– Khoảng 2 tuần hoặc hơn.
– Vậy anh không về kịp sinh nhật mình hả?
– Chắc là không?
– Hay là cho em đi cùng. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không đi.
– Không được. – Khuân mặt hài hòa của anh bỗng chốc đanh lại. – Lần khác. Bây giờ không được.
– Tại sao? – Một linh cảm chẳng lành dội lên, cô hỏi gặng.
– Chỉ là công việc thôi. Anh sẽ phải đi suốt, em cũng vẫn phải ở nhà một mình.
– Anh giấu em chuyện gì đúng không? – Đôi mắt của Nguyên khẽ chớp, hai tay siết lại. – Chưa bao giờ anh phải đi lâu như vậy.
– Không có gì. Ở một mình bên đó em sẽ buồn. – Nhật cố gắng trấn an cô, vể lúng túng hiện rõ trên mặt, kể từ ngày kết hôn, anh chưa bao giờ nói dối cô hết.
– Em nhất định sẽ đi cùng. Em không thể chịu nổi cảnh ngồi ở nhà và lo lắng nơm nớp cho chồng.
Cô xuống giường, xoay lưng, đi về phía cửa. Cánh cửa ra vào đóng sầm một tiếng rất mạnh. Tiếng bước chân biến mất hẳn ở lối rẽ.
***
Hai người đã làm lành ngay sau đó. Anh không nói đồng ý cho cô đi, chỉ ậm ừ biết thế.
Sáng sớm, sau khi bữa sáng kết thúc, anh nói với ông Minh và bà Mary rằng hôm nay sẽ đưa cô đi xem nhà. Ngày mai có thể sẽ chuyển đi luôn.
– Vội vậy sao anh? – Cô khẽ hỏi khi cả hai người lên xe.
– Anh muốn em ổn định một chút.
– Ổn định gì?
– Không. Trật tự nào. Anh đang lái xe.
Cả hai người im lặng suốt quãng đường đi. Ai cũng đang bận theo đuổi suy ng