Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 8.00/10/1000 lượt.

i rãnh nước. Nó vừa nhìn xuống mặt nước liền đau khổ đến không muốn sống nữa. . . . .Nó nó nó nó, nó rớt cấp rồi! ! !

Đúng vậy, khổ sở thăng cấp hơn nửa năm, ăn vô số zombie, nó rốt cuộc cũng có thể đứng đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ, vốn là vua zombie có cấp bậc cao nhất lại rớt xuống cấp bậc xanh lá cây!

“Graooooooo!!!!!” Cả vùng đất vang vọng tiếng gầm bi phẫn của nó.

*******

—Nhật ký của Mạt Mạt—

(Lưu ý: đây là phần truyện vui của tác giả, không phải nội dung thật)

Ngày 1 tháng 11 năm 2013

Thời tiết: Không rõ

Tâm trạng: U ám

Năm nay mình sáu tuổi rồi, giới tính: nữ, cân nặng: 30kg (Ghét ghê, cân nặng của con gái là bí mật, mình chỉ nói cho mọi người biết, mọi người đừng nói với ai đấy nhé! )

Mình vừa ra đời đã ở trong một căn phòng trong suốt. Mình không biết ma ma mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Mình rất thông minh, ở trong ý thức của mình, mình biết rất nhiều thứ. Nhưng mình không muốn nói ra.

Có một người đàn ông ngày ngày đến xem mình. Thật kỳ quái! Tại sao anh ta cứ ở đó đọc qua đọc lại vậy? Anh ta đang nói gì à?

Thật phiền….! Lười phải nghe anh ta nói, lại quá chán không thể làm gì khác hơn đành tùy tiện vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta. Hừ ╭(╯^╰)╮ người đàn ông đáng ghét, không biết anh rất phiền sao! Ầm ĩ quá…!

Mình càng không để ý tới anh ta, anh ta lại càng thích tới tìm mình.

Thật sự không chịu nổi, khả năng nói lảm nhảm của người đàn ông này thật quá mạnh mẽ!

Mình không thể làm gì khác hơn là giả vờ đang học nói chuyện, mình nghĩ, có phải chỉ cần mình mở miệng nói chuyện là anh ta có thể hài lòng rời khỏi đây không?

Anh ta lại đang lẩm bẩm rồi, a a a a! Thật đáng ghét!

Mình không nhịn được, thuận miệng học anh ta nói một câu “Người Tinh Lọc n9ȕ18?”

! ! ! ! Người đàn ông kia sao lại có vẻ mặt như gặp phải ma vậy! ! !

“Trời ạ, cô bé có năng lực học tập!” Nhảm nhí, tôi vừa sinh ra đã có thể nói chuyện được rồi, chỉ không muốn để ý đến anh mà thôi, chuyện bé xé ra to!

Anh ta hào hứng rời đi, mình cho rằng phải một thời gian nữa anh ta mới tới tìm mình. Lần phát hiện này hẳn là đủ để anh ta nghiên cứu rất lâu! ! !

Không ngờ, mới vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta lần thứ năm anh ta đã xuất hiện rồi. . . . . .

Lần này, anh ta lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết hai ký hiệu vuông vuông thẳng thẳng.

Anh ta chỉ vào giấy trắng nói: “Nào, chúng ta cùng học”.

“Ba.” Nói một chữ chỉ lên giấy một cái.

“Ba.” Thứ đơn giản như vậy còn bắt mình học? Thật đúng là loài người ngu xuẩn!

Anh ta thấy mình mở miệng nói chuyện, lại vui mừng nhảy dựng lên! ! !

Mình thấy anh ta hít sâu mấy cái, “Bình tĩnh bình tĩnh, đặt tên gì cho cô bé đây?”

“Chiêu Đệ?”

“Lai Đệ?” Anh ta còn muốn chế tạo một vật thí nghiệm nam nữa à?

[*'> Lai đệ: Thêm em trai.

“Tiểu Phượng?” Cái tên hai lúa đấy mà anh ta cũng nghĩ ra được hả?

“Lệ Lệ?” Nghe như công chúa phòng bao ý nhỉ?

“Kim Hoa?” Quê mùa kết hợp với con gái của nhà giàu mới nổi?

“Ai, sao không phản ứng gì hết thế.” Nên có phản ứng sao? Tên quê mùa như vậy ai mà thèm chứ! ! ! ! ! Ngu ngốc, phải nghĩ cái tên nào cao cấp hoành tráng ấy!

“Hải Mạt?” Hải Mạt là bong bóng biển sao? Bong bóng chọc một cái liền vỡ, quá yếu đuối.

“Hải Hải?” Hi, hi . . . . đang chào hỏi người khác đấy à?

Nhìn anh ta vò đầu bứt tai, hình như không nghĩ ra nổi cái tên nào nữa! Thôi, không làm khó anh ta nữa, lấy bừa một cái đi.

“Mạt Mạt?” Chẳng khác gì bọt biển! Nhưng nghe văn nghệ, trong lành hơn. Lục trong trí nhớ, ừ, có một quyển tiểu thuyết thanh xuân ngược tên là ‘Bong Bóng mùa hè’, nữ chính tên Mạt Mạt.

Được rồi, xem ra cũng không tệ lắm. Chọn nó.

“Mạt Mạt”

“A! Cuối cùng có phản ứng.” Dáng vẻ anh ta mừng rỡ như điên lại cố gắng kìm chế cảm xúc thật đúng là buồn cười.

“Khụ khụ, vậy vật thí nghiệm n9ȕ18 từ nay về sau tên là Mạt Mạt!”

A, mình có tên rồi. Mình tên là Mạt Mạt.

“A, quên giới thiệu…, tôi là người chế tạo ra cháu, theo cách nói của loài người cháu nên gọi tôi là ‘ba’.”

Không phải từng gọi rồi sao?

Được rồi, không nên chọc giận anh ta nổi điên. Mình ngoan ngoãn gọi một tiếng “Ba” .

Hỏng bét, anh lại bắt đầu nổi điên, trong mắt anh ta lóe lên ánh sáng vui sướng. Ánh sáng kia giống như muốn đâm thủng nội tâm mình. Thật là đáng sợ. . . . . .

Ai, hôm nay quả thật là một ngày khiến người ta bất đắc dĩ.

-Trích từ chương 1 nhật ký của Mạt Mạt

Chương 42: Vong Ơn Phụ Nghĩa

Sáng ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường phân công đám người Ngô Quế Hải gia cố lưới điện của vườn thú. Lưới điện lúc trước chỉ sử dụng dòng điện điện áp thấp, mắc trên các bình sứ liền nhau. Vừa khéo trong căn cứ có thợ điện, Đường Ngạo yêu cầu nâng cao dòng điện, làm thành lưới cao áp, phòng ngừa zombie vào trong.

Đang bận, ở phía xa đột nhiên có bóng người đi qua. Đường Ngạo vốn không để tâm nhưng khi thoáng nhìn thấy quần áo đối phương, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vội vàng đuổi theo.

Đó là một người đàn ông tầm hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, trên người mặc quân trang, cánh tay phải đã đứt từ chỗ khuỷu tay trở xuống, trên cổ cũng có dấu bị cắn, nhưng hình nh


XtGem Forum catalog