
ra: Chẳng lẽ zombie sau khi tiến hóa, chỉ có loại mất nết thân thể chưa chết này mới giữ được lý trí sao?
Bên này tổng giám đốc Đường còn đang vò đầu chưa nghĩ ra đáp án; bên kia Hải Mạt Mạt đang thả diều ở bãi đất trống trong khu nuôi trồng. Nhưng gió quá lớn, cô bé mới chạy được mấy bước, diều đã mắc vào cành cây sa la.
Hải Mạt Mạt trèo lên cây gỡ diều, đột nhiên từ chỗ cành cây tiếp giáp với tường rào có gì đó động đậy. Hải Mạt Mạt thò đầu nhìn, phát hiện một đôi mắt màu bạc nhạt. Cô bé tò mò nghiêng người, cặp mắt kia cũng nhìn cô bé. Cuối cùng đối phương đưa tay, nhấc cô bé khỏi cành cây.
Hải Mạt Mạt nhận ra nó: “Hà Hợp? Chú tới đây làm gì?”
Thấy cô bé không quá thân thiện, Hà Hợp bèn lấy một viên kẹo toffee từ trong túi đưa tới, Hải Mạt Mạt liền trở nên thân thiện ngay. Cô bé bóc vỏ kẹo cho vào trong miệng, ừ một tiếng, dường như cảm thấy mùi vị không tệ, còn gật gật đầu.
Đây đúng là Hà Hợp, nhưng so với lần gặp trước, bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều. Làn da nó lúc trước sần sùi như vỏ cây, giờ lại trở nên trơn bóng. Đôi mắt màu bạc nhàn nhạt giống như dòng ngân hà lấp lánh.
Nó ôm lấy Hải Mạt Mạt, nhẹ nhàng cọ cọ mặt cô bé. Hải Mạt Mạt cũng vui vẻ: “Lát nữa ba sẽ đến đây chơi thả diều với cháu, chú cũng chơi chứ?”
Hà Hợp khẽ lắc đầu, chỉ ôm Hải Mạt Mạt thật chặt. Sau khi mất tất cả tri giác, nó chỉ có thể cảm nhận được mỗi Hải Mạt Mạt thôi. Nhiệt độ ấm áp trên người cô bé, còn có những nơi tiếp xúc với làn da cô bé như có dòng điện chạy qua vậy.
“Không đi. Mạt Mạt ở đây chơi với chú được không?” Nó dùng tiếng zombie nói với cô bé. Hải Mạt Mạt lắc đầu, chỉ vào ngọn cây: “Cháu đi lấy diều, ba sắp tới rồi.”
Hà Hợp nhìn xung quanh mấy vòng. Kể từ sau khi phát hiện zombie có thể tiến hóa, nó không ngừng nhớ đến Hải Mạt Mạt. Con bé vừa có thể nói chuyện với zombie vừa mạnh như vậy, chẳng lẽ là một loại tiến hóa khác?
Nói không chừng đây là ‘quả kinh nghiệm’, ăn một quả có thể tăng mấy cấp!
“Mạt Mạt nhìn bên kia kìa!” Nó chỉ về phía trước, Hải Mạt Mạt liền ngẩng đầu nhìn sang, “Cái gì vậy?”
Hà Hợp há miệng, cắn lên vai cô bé. Hải Mạt Mạt òa khóc. Hà Hợp dùng sức mút máu của cô bé. Máu này chảy qua răng nóng bỏng như nước sôi. Nó hừ một tiếng, Hải Mạt Mạt đã đấm một phát vào mắt nó.
Hà Hợp chỉ cảm thấy trong ngực như có lửa đốt, lại bị cô bé đánh thêm một phát, rơi từ trên tường xuống. Hải Mạt Mạt ôm cành cây sa la, từ từ trèo lên cây, ngồi ở trên chạc cây khóc.
Lúc Tổng giám đốc Đường đến đã thấy con gái bảo bối của mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
“Mạt Mạt!” Anh còn tưởng rằng cô bé không xuống được, vội vàng leo lên, “Sao vậy? Không khóc không khóc, tới đây ba ôm xuống nào.”
Hải Mạt Mạt vừa giận vừa hờn: “Ba, Hà Hợp cắn con, hu hu hu! Chú ấy là đồ đáng ghét!”
Tổng giám đốc Đường nghe vậy liền nổi giận: “Tên khốn đấy ở đâu!” Anh ôm lấy Hải Mạt Mạt, quả nhiên trông thấy vết cắn trên vai cô bé, cắn cũng không nhẹ.
Đường Ngạo ôm cô bé từ trên cây xuống, lập tức phân phó đội bảo an truy tìm Hà Hợp!
Cầu Đại Vân và Vương Phượng cầm nước thuốc, Ngô Hoa và Kiều Tiểu Vũ cũng chạy tới, mấy người phụ nữ vừa dỗ Hải Mạt Mạt vừa bôi thuốc cho cô bé. Bên ngoài ầm ĩ tung trời, một đám bảo an vác súng thật đạn thật đi lục soát. Mà trên thực tế, muốn bắt Hà Hợp cũng không tốn quá nhiều công sức.
Nó bị Hải Mạt Mạt đánh trúng, hiện giờ đang nằm dưới gốc cây sa la. Nó hình như vô cùng đau đớn, ngay cả trong miệng cũng bốc khói. Gâu Gâu tìm được nó đầu tiên, hả hê gặm một chân nó.
Hà Hợp bị trói gô giải đến vườn thú, trói vào tượng con voi ở vườn thú. Nó giống như con cá rời khỏi nước, hổn hển thở dốc từng hơi. Trong miệng, trong lỗ tai đều bốc khói.
Tất cả mọi người coi như được chứng kiến cảnh ‘giận sôi’ trong truyền thuyết.
Hải Mạt Mạt khóc không ngừng, tổng giám đốc Đường vô cùng tức giận: “Hà Hợp! Anh thật to gan, lại dám đến địa bàn của tôi cắn con gái tôi!”
Hà Hợp không nói nổi một chữ, khói hình như càng lúc càng nhiều, ngay cả Gâu Gâu cũng không gặm nó nữa. Tổng giám đốc Đường kinh ngạc, chưa đến nửa giờ, tất cả mọi người phát hiện mắt Hà Hợp vốn màu bạc nhạt, nay màu càng ngày càng kỳ lạ, cuối cùng lại biến trở về màu xanh dương đậm. =))
Khói trong miệng nó dần dần ít đi, màu mắt cũng càng ngày càng nhạt, biến màu xanh dương pha xanh lá. Nó kêu thảm một tiếng, dùng sức giật dây trói.
Đường Ngạo giận dữ: “Nổ súng!”
Đám người nhắm nó bắn, nhưng nó chạy quá nhanh, chỉ chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Cầu Đại Vân xấu hổ: “Không đánh vỡ đầu nó được.”
Đường Ngạo phất tay: “Thôi, lần này cho nó một bài học cũng đủ rồi. Mấy người lập tức tỉa bớt cành cây sa la đi, đừng để nó lan đến gần tường rào.” Anh rốt cuộc cũng biết những thứ này vào bằng cách nào rồi, sao lại có cái cửa sau mà ai cũng biết thế nhỉ, thật là phiền lòng.
Vết thương của Hải Mạt Mạt kết vảy rất nhanh, Đường Ngạo ôm cô bé dịu dàng dỗ dành, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra: Zombie cấp càng cao thì càng bị máu của Mạt Mạt ảnh hưởng lớn.
Hà Hợp loạng choạng chạy trốn, cuối cùng dừng lại bên cạnh một cá