
hỏ của cô bé.
Sa Khang vội vàng sai người nhốt Người Tiến Hóa vào. Nhưng nơi này có khoảng hơn hai trăm con Người Tiến Hóa màu xám, màu xanh lá cây chừng sáu mươi con. Đều là quái vật chỉ còn lại bản năng ăn thịt, muốn nhốt hết bọn chúng chỉ sợ tốn không ít thời gian.
Đường Ngạo căn cứ vào phương hướng do những người trốn ra lần trước cung cấp, nhanh chóng tìm được Hải Mạt Mạt. Sức của anh giờ khỏe hơn rất nhiều, tuy thân thể mất đi cảm giác và khả năng phối hợp.
Anh xông tới phòng của Hải Mạt Mạt, dùng sức tông cửa. Xô hai ba lần, cửa đột nhiên mở ra. Hải Mạt Mạt đứng ở cửa, tổng giám đốc Đường mừng như điên: “Đi mau.”
Vẫn là tiếng zombie. Hải Mạt Mạt lắc đầu một cái, đột nhiên lại cầm tay anh dắt anh đi về hướng khác.
Đường Ngạo biết thời gian có hạn: “Bảo bối, có chuyện gì chúng ta ra ngoài trước rồi nói có được không?”
Hải Mạt Mạt lắc đầu, cô bé tạm thời chặn máy nhận tín hiệu trong đầu, nhưng chỉ cần não tự suy nghĩ cái gì quá phức tạp thì sẽ bị máy nhận tín hiệu phát hiện ra ngay lập tức.
Cô bé không nói câu nào, dẫn Đường Ngạo vào một căn phòng. Đường Ngạo còn định hỏi thêm, nhưng sau khi anh thấy rõ tình huống trong phòng thì không nói được gì nữa.
“Fuck! Các anh làm ăn kiểu gì thế hả?” Trong căn phòng này tối thiểu có hơn tám mươi bộ đội đặc chủng! ! Còn có anh hai anh – Đường Hạo.
Người bình tĩnh như Đường Hạo cũng phải hơi đỏ mặt: “Nói ít thôi, cẩn thận bị ưng mổ mắt [1'>. Thả bọn anh ra đã.”
[1'> Câu gốc là “Suốt ngày đánh ưng, bị ưng mổ vào mắt”: nôm na là làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo.
Đường Ngạo đâu có cách nào thả bọn họ ra, cái khóa này anh muốn mở cũng không dễ dàng. Hải Mạt Mạt lại nhẹ nhàng kéo một cái khóa liền bật ra. Cô bé thả mấy chục bộ đội đặc chủng xuống. Bọn họ giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hăng hái muốn đi theo Đường Ngạo ra ngoài chém giết.
Đường Ngạo ra hiệu cho Đường Hạo ôm lấy Hải Mạt Mạt, Đường Hạo chợt hiểu ra: “Hóa ra là nội gián của chú à. Anh còn đang thắc mắc sao con bé lại ở đây.”
Vậy mà lúc đi qua phòng mình, Hải Mạt Mạt đột nhiên giãy khỏi lòng Đường Hạo. Cô bé quay về phòng mình. Đường Ngạo kéo tay cô bé: “Mạt Mạt, đi theo ba.”
Hải Mạt Mạt lắc đầu, Đường Hạo cũng đưa tay ra kéo cô bé: “Hải Minh Tiển là tên khốn kiếp, đi theo bọn chú đi.”
Hải Mạt Mạt dùng sức đẩy tay anh ta ra: “Ba cháu là người tốt!”
Đường Hạo nhìn Đường Ngạo một cái, rõ ràng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tổng giám đốc Đường điên tiết: “Ông đây người không ra người quỷ không ra quỷ vào đây là vì ai hả? Đồ lưu manh, không biết điều, phụ lòng tốt của người khác! Mẹ kiếp, đi mau! !”
“Ba con là người tốt!” Cô bé nói chắc như đinh đóng cột.
“Cái đồ ngốc này!!” Tổng giám đốc Đường lập tức túm lấy cô bé, nổi trận lôi đình. Hải Mạt Mạt lại đột nhiên ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Đường Ngạo ngẩn ra, chỉ cảm thấy một đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, hơi thở ấm áp bắt đầu thiêu đốt Người Tiến Hóa sơ cấp trong cơ thể anh.
“Anh nói này. . . . . . Lúc nào rồi mà hai đứa còn. . . . . .” Đường Hạo cảm thấy anh còn thuần khiết lắm, thế sao thằng em anh lại đã cầm thú đến mức này rồi?
Mà tổng giám đốc Đường còn đang bối rối, Hải Mạt Mạt hôn anh. Hôn lưỡi.
Sau nụ hôn thật dài, Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng buông anh ra: “Ba cũng là người tốt.”
Cô bé xoay người về phòng, đóng cửa phòng lại.
Qua nửa phút, tổng giám đốc Đường mới hoàn hồn! Trong nháy mắt anh nổi trận lôi đình: “Mẹ kiếp cô nói cái gì hả? Lăn ra đây cho ba! !” Anh dùng sức đá cửa!
Đường Hạo không rõ chân tướng, tiến lên kéo anh, anh vung tay hất Đường Hạo ra.
“Con mẹ nó, cô còn dám phát phiếu người tốt cho ông đây!! Hải Mạt Mạt ông đây đánh chết cô!!” Tổng giám đốc Đường nổi điên lên rồi!
****
p.s: Aiz thì. . .chờ đến mòn bàn phím, cuối cùng cũng kiss rồi, nhưng tại sao vẫn ở loli mode *khóc ra tiếng mán*
p.s 3: Post hàng giữa đêm khuya thanh vắng, tuần này bận mọi người thông cảm nhé
Chương 50: Ba Con Là Người Tốt
Người của Sa Khang đã khống chế được một vài con zombie màu xanh lá cây, hắn liếc mắt nhìn qua một lượt cũng phát hiện tổng giám đốc Đường không có ở đây. Đường Ngạo ở trong đám zombie quả thật rất nổi bật.
Đường Hạo không dám khinh thường, lập tức chỉ huy mấy chục người bên cạnh tản ra xung quanh tìm vũ khí, hy vọng có thể xông ra. Đường Ngạo nhiều lần dùng sức, cuối cùng cũng tông vỡ cánh cửa kia.
Anh không nói gì, chỉ đi đến giường nhỏ ôm lấy Hải Mạt Mạt. Người Tiến Hóa cấp bậc thấp vốn có tính phối hợp cực kỳ kém, nhưng Đường Ngạo không biết do anh giận quá hay sao mà tốc độ lại cực kỳ nhanh.
Thời gian gấp gáp, Đường Hạo cũng không dám nhiều lời, mấy người cầm đống chai lọ trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng xông ra bên ngoài.
Những zombie trong phòng thí nghiệm được Đường Ngạo thả ra đều không có lý trí, tất cả người sống ở trong mắt bọn chúng đều là thức ăn. Cũng may đám người Đường Hạo không phải người bình thường, dọc đường chém giết, lúc cần thiết còn có thể dùng những con zombie này để đỡ đạn.
Bên trong đánh đến long trời lở đất, bên ngoài đột nhiên lại có thêm một đám côn đồ đầu trùm tất đen xông