
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210313
Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.
suy nghĩ của riêng mình nữa, hiện giờ mọi người cũng coi cô bé như những phụ tá bị khống chế khác.
Dần dà, Hải Minh Tiển dường như cũng chấp nhận sự thật này. Anh ta bắt đầu chuyển Hải Mạt Mạt sang một phòng thí nghiệm nhỏ khác.
Buổi tối, sau khi tất cả mọi người đi ngủ, Hải Mạt Mạt liền mở mắt. Cô bé bị đặt trên một chiếc giường nhỏ, giường màu phấn hồng, bên cạnh gối còn đặt một con thỏ màu hồng.
Trên người cô bé đắp một cái chăn mềm, trên đầu treo một chiếc chuông gió. Cô bé quay đầu nhìn sang, thấy bên cạnh giường nhỏ còn có một cái giường lớn. Trên giường cũng có một người đang nằm.
Cô bé đi tới, vén màn lụa màu trắng lên, bên trong là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất quen.
Cô bé cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới một người . . . Hải Minh Tiển trước kia từng bảo cô bé gọi người phụ nữ này là. . . . . . Mẹ.
Tại sao cô ấy lại ở đây? Hải Mạt Mạt đưa tay sờ mặt cô, vẻ mặt cô điềm tĩnh, cũng không còn thở nữa. Hải Mạt Mạt nhìn lên mới phát hiện trên cổ của cô có một vết thương nhỏ, nhưng kỹ thuật khâu quá tốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Hóa ra cô ấy đã chết rồi sao?
Hải Mạt Mạt cũng không quá đau buồn, quan hệ giữa cô bé và người phụ nữ này không được coi là tốt. Lúc này nhìn thấy cô ấy chết rồi cũng thấy không khác người xa lạ là bao.
Nhưng vết thương ở cổ họng nhất định là do vũ khí sắc bén gây nên. Ngón tay cô bé khẽ ấn xuống, lúc này mới giật mình: thân thể người phụ nữ kia đã bị móc rỗng.
Trong thân thể của cô là một hệ thống cung ứng dịch dinh dưỡng phức tạp mà hoàn mỹ, duy trì dinh dưỡng cần thiết cho da và tóc. Để cho cô ấy nhìn không khác gì người còn sống.
Hải Mạt Mạt về giường nằm, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Vì không có gió nên chuông gió trên đầu cũng không kêu. Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, là Hải Minh Tiển trở về.
Nơi này không giống phòng thí nghiệm, mà giống như một ngôi nhà. Anh ta cởi áo khoác, khẽ hôn Hải Mạt Mạt trên giường nhỏ một cái, sau đó lên giường, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ kia, bình thản ngủ.
Trong không gian tối đen như mực, hô hấp của anh ta là tiếng động duy nhất. Hải Mạt Mạt không biết tâm tình trong lòng mình lúc ấy thế nào.
Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của ba sao?
Ba.
Chương 49: Hải Mạt Mạt Hôn Anh
Hải Mạt Mạt ngủ li bì, bình thường hiếm có lúc tỉnh táo. Hải Minh Tiển thỉnh thoảng sẽ rút chút máu của cô bé làm mẫu nhưng rất ít nói chuyện.
Sau khi Đường Ngạo chiếm được xưởng ASA, thiết bị đã đầy đủ hơn rất nhiều. Ngô Hoa nhanh chóng nghiên cứu ra một loại thuốc tiêm, có thể làm suy yếu virus trong máu Gâu Gâu, pha loãng virus nồng độ cao thành virus yếu.
Gâu Gâu bé xíu, dù rút khô máu cũng chẳng được bao nhiêu. Vậy nên tổng giám đốc Đường vẫn luôn chú ý bảo vệ nó, loại thuốc này cũng chỉ sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Mọi người dường như đều sống tốt, một ngày kia, Vạn Ích Khải được tổng giám đốc Đường phái đi theo dõi Sa trạch của Sa Khang trở lại ASA báo cáo tình hình. Sa trạch gần đây lại bắt thêm một nhóm người, xem ra là người may mắn còn sống sót của căn cứ nhỏ nào đó.
Đường Ngạo cũng không hề thấy bất ngờ. Lấy thực lực hiện nay của Sa Khang, trang bị vũ khí của hắn có thể nói là hoàn mỹ nhất trong tất cả các căn cứ. Hắn muốn bắt người thì ai mà ngăn nổi.
Vạn Ích Khải đột nhiên lại nhắc tới một chuyện khác: “Ngày hôm qua chúng tôi còn nhìn thấy bé Mạt Mạt phơi nắng ở bên ngoài đấy.”
Nhắc đến cái tên này, tổng giám đốc Đường có chút hậm hực: “Hừ, tìm được cha ruột rồi chắc là vui lắm nhỉ.” Anh tỏ vẻ “Ai mà thèm”, nhưng Vạn Ích Khải lại dè dặt lên tiếng: “Nhưng nhìn trạng thái. . . . . . Không được tốt lắm.”
Chân mày Đường Ngạo nhăn tịt lại: “Là sao?”
Vạn Ích Khải ấp a ấp úng: “Lúc bé Mạt Mạt ở bên anh luôn rất hoạt bát hiếu động. . . . . . Ngày đó khi chúng tôi nhìn thấy cô bé thì cô bé lại không hề nhúc nhích, ngồi ở bên ngoài biệt thự cả một buổi chiều. Mặt trời cũng xuống núi mới chầm chậm trở về.”
Qua một lúc lâu, Đường Ngạo lặp lại: “Ngồi cả một buổi chiều?”
Vạn Ích Khải gật đầu chắc như đinh đóng cột: “Hơn nữa lúc đi cũng rất lặng lẽ nhìn thế nào cũng thấy không ổn.”
“Nó có ổn hay không liên quan gì tới tôi!” Tổng giám đốc Đường hình như không quan tâm, vung tay lên, “Quay về tiếp tục giám sát.”
Vạn Ích Khải cũng không biết rốt cuộc Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt có quan hệ gì. Nhưng lúc còn ở vườn bách thú, Đường Ngạo rất thương Hải Mạt Mạt, tất cả mọi người đều biết. Đó không phải là kiểu thương đáng khinh như lúc anh ta nhìn đám người đẹp ngực bự, mà là tình thương vô điều kiện thật sự của người cha dành cho con gái.
Sau khi Vạn Ích Khải rời đi, tổng giám đốc Đường lật xem báo cáo thí nghiệm lâm sàng virus yếu Ngô Hoa đưa tới. Anh đọc mãi mà vẫn không tập trung được.
“Sao lại sống không tốt cơ chứ.” Anh đột nhiên lẩm bẩm một mình. Anh đã xem video về quá trình trưởng thành của Hải Mạt Mạt. Anh có thể nhận ra rằng Hải Minh Tiển cực kỳ thương yêu cô bé. Cho nên những ngày Hải Mạt Mạt sống ở bên cạnh Hải Minh Tiển anh gần như không lo lắng chút nào.
Anh ngồi một lúc, đột nhiên dùng sức ném con