
Hải Mạt Mạt lên.
Dù sao đầu bếp cũng có kinh nghiệm, vậy nên các món ăn trên bàn này nhìn chẳng khác gì đồ ăn của nhân viên, chỉ có phân lượng là nhiều hơn một chút.
Tất cả mọi người đều vô cùng cảm động, thì ra tổng giám đốc Đường và thiên kim đều ăn giống chúng ta. Tổng giám đốc Đường hưởng thụ ánh mắt kính yêu của mọi người, trong lòng lại hừ lạnh: Con gái ông đây sao có thể ăn giống mấy người, hừ.
Nhìn thấy Hải Mạt Mạt, Khưu Bác rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Sao lại lớn nhanh vậy? ! Hải Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn một lát, cuối cùng kêu lên: “Em nhận ra anh. . . . Anh là Khưu Bác.”
Khưu Bác nở nụ cười, lại có chút đỏ mặt: “Em là Mạt Mạt sao? Lớn. . . . . . Lớn vậy rồi à.”
Giọng Hải Mạt Mạt vẫn còn non nớt: “Em lớn lên sao?” Cô quay đầu nhìn Đường Ngạo, chợt hiểu ra, “Chẳng trách mấy ngày nay ba nhỏ đi.”
Đường Ngạo ho nhẹ một tiếng: “Buổi chiều tôi có chút việc, cơm nước xong cậu đưa Mạt Mạt đến khu sinh hoạt chơi một lát. Một tiếng đồng hồ sau đưa con bé về phòng tôi. Nhưng không được phép đi vào, đưa đến cửa là được rồi.”
Khi Hải Mạt Mạt ngâm mình trong dịch dinh dưỡng sẽ không mặc quần áo, cô lại ngờ nghệch, tổng giám đốc Đường đương nhiên phải lo lắng. Mặc dù thằng nhóc này là sự lựa chọn không tồi, nhưng không thể để nó được lời như vậy được.
Khưu Bác vâng một tiếng, tổng giám đốc Đường liền đứng dậy rời đi. Hải Mạt Mạt vội vàng đứng lên: “Ba đi đâu vậy?” Đường Ngạo ra hiệu cho cô ngồi xuống ăn cơm: “Ba còn có chút việc, con ngoan ngoãn chơi cùng Khưu Bác, nhé?”
Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Dạ.”
Anh vừa đi, người xung quanh liền bàn tán xôn xao. Đều là hồ ly bản địa, hành động của Đường tổng lại rõ ràng như vậy, khiến có người lập tức hiểu ra: Tổng giám đốc Đường đang muốn kén rể rồi đây mà.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt mờ ám nhìn Khưu Bác. Mặt Khưu Bác đỏ ửng, chỉ có Hải Mạt Mạt vẫn rất tự nhiên. Cô gắp hết những món mình không ăn cho Khưu Bác: “Khưu Bác ăn cơm đi.”
Đầu bếp trong phòng ăn vẫn luôn chú ý tới bên này, khôn khéo như ông ta thấy Đường Ngạo vừa đi là lập tức tiến tới: “Ơ, cô Mạt Mạt không thích những món này sao? Để tôi làm lại món khác nhé.”
Chỉ chốc lát sau ông liền bưng cá dấm đường Hải Mạt Mạt thích ăn nhất ra. Dù sao cũng là chiều trẻ con nên mọi người cũng sẽ không ý kiến gì.
Khưu Bác quả nhiên nhận được không ít ánh mắt ước ao ghen tị. Hải Mạt Mạt mặc dù lớn quá nhanh, khác hẳn người thường, nhưng nếu nói về vẻ ngoài thì quả thật rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là cô có một ông bố như tổng giám đốc Đường. Ai cưới được cô ít nhất cũng giảm được hai mươi năm phấn đấu.
Khưu Bác đỏ mặt không dám nhìn ai, chỉ gắp cá ra, tách xương cho Hải Mạt Mạt. Cả bữa cơm cậu lại chẳng ăn gì.
Tổng giám đốc Đường nhìn người cũng không tệ, Khưu Bác quả nhiên là người thành thật đáng tin.
Cơm nước xong, hai người đến sân chơi khu sinh hoạt. Khưu Bác đưa Hải Mạt Mạt ra xích đu, Hải Mạt Mạt chơi quá hăng say, đến giờ cũng không chịu về. Khưu Bác hết dụ dỗ lại khuyên bảo, cuối cùng thật sự hết cách đành phải thông báo cho tổng giám đốc Đường. Tổng giám đốc Đường tới, khom lưng nhấc bổng cô lên, ôm trở về phòng mình, ném vào hòm thủy tinh.
Xế chiều hôm đó, Đường tướng quân rốt cuộc đã liên lạc lại với Đường Hạo. Hai cha con nói được mấy câu, Đường Hạo đã chuyển máy truyền tin cho Đường Ngạo. Anh ta cũng hiểu đối tượng trò chuyện lần này của cha kiêm cấp lãnh đạo của mình không phải là anh. Dù sao tìm ra thuốc điều trị cũng không phải chuyện nhỏ.
Quả nhiên câu đầu tiên Đường quân trưởng nói khi nhìn thấy Đường Ngạo là: “Nói đi, điều kiện của anh là gì.”
Tổng giám đốc Đường đã sớm có chuẩn bị, lập tức lấy laptop ra: “Con muốn quyền sản xuất loại thuốc này, Chính phủ cấp chứng nhận độc quyền cho con. Con có thể sản xuất dưới dạng thuốc nước, không tính tiền vốn thì con cam kết chỉ giữ lại 30% lợi nhuận.”
Gân xanh trên trán Đường quân trưởng hằn lên: “Hừ! Hay cho khả năng tính toán của anh.”
Tổng giám đốc Đường không vội, anh biết chính phủ nhất định sẽ cân nhắc, người thực sự cần lo lắng lúc này không phải là anh. Qua một lúc lâu, Đường tướng quân nói: “Anh có nắm chắc 100% chữa khỏi không?”
Tổng giám đốc Đường lắc đầu: “Không đơn giản như như ba nghĩ đâu. Nếu như ba chấp nhận những điều kiện của con, giúp con xin được độc quyền, con sẽ nói chuyện với ba sau.”
Sắc mặt Đường quân trưởng xanh mét. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Đường Ngạo tiện tay ném máy truyền tin cho Đường Hạo, xoay người đi luôn. Sau lưng quả nhiên truyền đến tiếng gầm thét của Đường quân trưởng.
Trở về phòng, tổng giám đốc Đường đang định đi tắm, cánh tay phải lại đột nhiên ngứa ngáy. Không phải ngứa trên da mà giống như lan ra từ xương cốt. Anh chống lên cửa kính phòng tắm, cắn chặt răng, muốn nói cũng không nói nổi.
Đó là một loại ngứa làm cho người ta muốn xé da kéo xương lên, anh dùng sức nắm chặt tay. Cuối cùng là Gâu Gâu nghe được tiếng động, sủa khẽ nhảy qua. Sau đó nó bắt đầu sủa inh ỏi.
Hải Mạt Mạt từ trong bồn tắm nhảy ra, thấy Đường Ngạo vẻ mặt đau đớn, cô nâng anh về giường, cởi áo sơ mi