Snack's 1967
Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210583

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

của anh xuống. Vết thương trên cánh tay phải của Đường Ngạo lúc trước bị zombie bạc cào nay lại biến thành màu bạc rồi.

Màu sắc ấy như thủy ngân, nhìn rất đẹp. Nhưng xuất hiện trên da thịt, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Hải Mạt Mạt bắt đầu khẽ liếm, tay trái Đường Ngạo đè lên gáy cô, cả người đẫm mồ hôi: “Mạnh lên! Mạt Mạt mạnh lên một chút.”

Hải Mạt Mạt chỉ đành phải cắn anh, anh hừ một tiếng, nhưng cảm giác rất thoải mái. Hải Mạt Mạt liếm cánh tay anh một lúc lâu, cuối cùng cánh tay anh đột nhiên hết ngứa, ngay cả miệng vết thương cũng khép lại.

Đường Ngạo ôm cô vào lòng, rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn: “Sao thế?”

Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Không biết.”

“Là do virus lần trước chưa được thanh lọc sạch sẽ sao?” Đường Ngạo cũng không quá để ý, tiện tay ôm Hải Mạt Mạt, “Mạt Mạt cảm thấy Khưu Bác thế nào?”

Hải Mạt Mạt nghĩ nghĩ: “Cũng được ạ.”

Đường Ngạo ôm cô vào lòng, thân thể kia mềm mại ấm áp, anh cố gắng không suy nghĩ lung tung: “Ba gả Mạt Mạt cho cậu ta nhé?”

Hải Mạt Mạt không hiểu: “Gả là sao ạ?”

Đường Ngạo không giỏi giải thích: “Chính là về sau cậu ta sẽ chơi với Mạt Mạt.”

Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu: “Được ạ.”

Nhưng ngày hôm sau tổng giám đốc Đường lập tức đổi ý. Bởi vì khi Khưu Bác đưa Hải Mạt Mạt về phòng, tổng giám đốc Đường đứng trong phòng nghe được một vấn đề.

“Mạt Mạt thích Khưu Bác không?”

“Thích.”

“Mạt Mạt thích ba không?”

“Thích.”

“Vậy Mạt Mạt thích Khưu Bác nhất hay là thích ba nhất?”

Tổng giám đốc Đường giận tím mặt! Anh mở cửa phòng ra cho Khưu Bác một cái thẻ đỏ – đuổi ra khỏi sân.

Thích cậu nhất? Cậu là cái quái gì cơ chứ!

Tổng giám đốc Đường tức đến bốc khói, con mẹ nó đùa ông đây đấy à.

***

p.s: Anh hai à, không ngờ cái tin đồn bất hủ kia lại do anh tung ra Danh tiếng em anh đã thối lắm rồi mà anh vẫn nỡ hắt nước lên người em nó.

p.s 2: Hóa ra MM không lớn lên chỉ là mọi thứ nhỏ đi mà thôi

p.s 3: Tội nghiệp cháu Khưu, bị KO sớm quá

Chương 54: Phòng Cháy, Phòng Trộm, Phòng Mạt Mạt

Hải Mạt Mạt không biết vì sao Khưu Bác lại không đến rủ cô đi chơi nữa. Tổng giám đốc Đường gần đây trông coi cô rất chặt, thứ nhất là không cho phép chơi với Khưu Bác, thứ hai là không cho phép Đường Hạo có ý đồ với cô.

Nhưng buổi trưa hôm ấy, Đường Hạo vẫn mặt dày tới ăn chực. Vừa đến phòng Đường tổng, anh ta liền phát hiện ba bữa cơm của Hải Mạt Mạt quả nhiên khác với mọi người. Hiện giờ mặc dù lương thực không quá khan hiếm, nhưng mọi người không biết bao giờ mới qua cơn tai ương này nên ai ai cũng tiết kiệm. Đồ ăn của mọi người mỗi sáng là bánh bao, nhân bánh thì phải xem hôm đó có cái gì, thêm một chén canh hành lá cắt nhỏ. Buổi trưa là bánh bao và rau xào, buổi tối là một bát mì hoặc là đồ ăn còn thừa từ ban ngày.

Mặc dù rất đơn giản, nhưng vào lúc này chẳng có ai bắt bẻ được.

Nhưng tổng giám đốc Đường sao có thể nuôi con gái mình như vậy được. Anh không nói, cũng không dám mang đồ ăn tới cho Hải Mạt Mạt quá công khai. Cho nên trong phòng anh ngoại trừ thỉnh thoảng có trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt thì mỗi ngày đồ uống lạnh, kem dự trữ. . . . Cũng không phải là ít.

Hải Mạt Mạt ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ nên cũng đã mập lên không ít.

Ví dụ như cơm trưa hôm nay chính là da gà giòn hương trà, sườn xào chua ngọt, hồ sen tam bảo, thịt băm chưng bí đao. Đầu bếp sợ trời quá nóng, cô không thèm ăn, còn đặc biệt làm sữa chua dưa hấu cho cô.

Đường Hạo vừa nhìn liền lột trần mặt đen tối của thế giới này: “Mẹ kiếp, giai cấp địa chủ là đây!”

Đường Ngạo không thèm để ý đến anh ta, chăm chú gắp thức ăn cho Hải Mạt Mạt. Nói thật, Đường Hạo có chút nửa tin nửa ngờ: “Này, con gái chú thật đấy à?”

Tổng giám đốc Đường bị anh ta bám riết không tha: “Mắc mớ gì tới anh, không ăn thì cút ngay!”

Đường thiếu tá cũng không giận, cầm đũa lên ăn cơm. Bởi vì không có gạo nên bữa chính của tất cả căn cứ hiện tại là bánh bao, có đôi khi là bánh ngô, hoặc là khoai tây.

Nhưng Hải Mạt Mạt không thích bánh bao, đầu bếp liền trộn thêm chút bột làm thành nem rán mỏng cho cô. Cô có thể dùng nem rán cuốn thức ăn để ăn. Trẻ con mà, thấy thú vị là thích.

Quả nhiên phương pháp thưởng thức này nhanh chóng lấy được sự yêu thích của Hải Mạt Mạt. Cho nên dù sau này căn cứ có thêm rất nhiều đầu bếp tay nghề cao, trong đó thậm chí có một người còn là đầu bếp chính khách sạn năm sao của thành phố E, cũng không thể làm lung lay vị trí của người đầu bếp hiện giờ.

Hải Mạt Mạt tự cuốn hai cái làm vung vãi dầu và đường ra khắp nơi. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải cuốn giúp cô. Đường Hạo vừa ăn vừa nhìn anh, cuối cùng đột nhiên nói: “Chú biết không, chú bây giờ rất giống thư sinh bị hồ ly tinh mê hoặc trong Liêu Trai.”

Tổng giám đốc Đường phán một câu anh ta liền ngậm miệng. Đường Ngạo nói: “Anh dẫn theo nhiều người ở lại đây thế này, phí ăn ở định tính thế nào?”

=.=

Cơm nước xong, cuối cùng Đường thiếu tá cũng biết thế nào gọi là gian xảo: Tổng giám đốc Đường bảo anh đi dọn dẹp bệnh viện Khang Mỹ Nhạc. Đường Hạo biết Đường Ngạo xấu tính, cũng không muốn so đo cùng anh, chỉ tiến tới bên cạnh