Phiếu cơm

Phiếu cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

Vũ lại đột nhiên thân thiết kéo tay anh ta: “Còn thần bí như vậy, em cứ tưởng anh định thổ lộ với em cơ đấy, làm em sợ quá. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.”

Tô Bách bị cô nắm tay, não như cái đĩa kẹt. Kiều Tiểu Vũ lại vỗ nhè nhẹ lên tay anh: “Đi thôi, chúng ta ra phòng ăn lấy cơm rồi về phòng em nói chuyện.”

Tô Bách ngơ ngác để cô dắt đi.

Mà lúc này, Cầu Đại Vân đang chơi đùa rất vui vẻ với Hải Mạt Mạt. Gâu Gâu ngậm bóng thỉnh thoảng nhào tới, cô liền giúp Mạt Mạt ném bóng ra xa. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc mới chậm rãi đi tới.

Cầu Đại Vân không hiểu: “Đường tổng sao đột nhiên buồn vậy?”

Tổng giám đốc Đường nhìn hướng Tô Bách rời đi, một hồi lâu khẽ ừ một tiếng. Đột nhiên anh khẽ thở dài, ánh mắt u ám, vẻ mặt buồn bã: “Đại Vân, cô nói xem Kiều Tiểu Vũ sẽ yêu Tô Bách sao?”

Cầu Đại Vân đương nhiên biết Tô Bách thích Kiều Tiểu Vũ. Cả doanh ai có mắt đều nhận ra. Cô hơi trầm ngâm: “Khó lắm, Kiều Tiểu Vũ không thích kiểu đàn ông tính tình ôn hòa như Tô Bách.”

Vẻ mặt tổng giám đốc Đường mâu thuẫn: “Đại Vân, cô đã bao giờ có cảm giác vừa hi vọng người mình yêu có được hạnh phúc, vừa hy vọng người đó vĩnh viễn ở bên cạnh mình không?”

Cầu Đại Vân trợn tròn mắt: “Hả?”

Tổng giám đốc Đường khẽ lắc đầu: “Thôi.” Anh thở dài một hơi, nụ cười tràn tới đáy mắt biến thành ưu thương vô tận, “Thôi.”

Cầu Đại Vân rốt cuộc cũng hiểu ra: “Đường tổng anh. . . . . .”

Đường Ngạo giơ tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, sau đó tiến lên ôm lấy Hải Mạt Mạt, lại nhìn hướng Tô Bách vừa rời đi. Cầu Đại Vân không biết nói gì cho phải, thấy anh sắp đi xa liền đuổi theo: “Đường. . . . . . Đường tổng.”

Trong giọng nói tổng giám đốc Đường mang theo mất mát và ôn hòa: “Gọi tôi là anh Ngạo thôi.”

Thấy anh không vui, Cầu Đại Vân ôm Hải Mạt Mạt từ trong lòng anh qua: “Mạt Mạt ngoan, đi tìm anh Hải Lam chơi đi. Để cô nói chuyện với ba một chút, được không?”

Hải Mạt Mạt gật đầu dẫn Gâu gâu đi tìm Hải Lam. Lúc này Cầu Đại Vân mới khẽ nói: “Đường tổng, anh là từ nhỏ. . . . Hay là từ khi gặp được anh ta mới. . . . . .”

Đường Ngạo nhìn Hải Mạt Mạt chạy đến bên Hải Lam mới khẽ nói: “Sương lên rồi, về phòng tôi rồi nói tiếp.”

Cầu Đại Vân biết tâm trạng anh không vui liền gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau đi trở về phòng làm việc của tổng giám đốc Đường. Trong bóng đêm, ánh mắt tổng giám đốc Đường lóe lên.

Cho nên mới nói phim sex cũng chẳng có gì ghê gớm.

Chương 23: 800Cc Máu

Có câu nói: Cao to đẹp trai giàu có ooxx, nghèo xấu lùn mới phải ‘ooxx. avi’.[1'>

[1'> AVI: định dạng file video. Ở đây nghĩa là cao to đẹp trai giàu có thì được thực hành thật, còn đám nghèo xấu lùn mới phải xem phim s*x.

Cũng khó trách tổng giám đốc Đường sẽ cảm thấy xem sex là chuyện vô dụng.

Lúc Hải Mạt Mạt chạy đến phòng Hải Lam, trong phòng đang tập trung một đống mất nết. Hải Lam kịp dấu một cái đĩa không bị tổng giám đốc Đường tịch thu!

Mặc dù đám mất nết này da mặt dày như tường thành, nhưng dù sao Hải Mạt Mạt vẫn là mầm non của tổ quốc. Cô bé bé xíu mũm mĩm khiến đám mất nết không dám đầu độc. Hải Lam a một tiếng, mất nết đứng cạnh đầu DVD nhanh tay lẹ mắt lập tức tắt màn hình TV.

Chỉ còn lại tiếng ừ ừ a a truyền ra.

Hải Lam ôm lấy Hải Mạt Mạt, sờ sờ mái tóc màu vàng của cô bé. Chỉ khi chạm vào Hải Mạt Mạt, zombie mới có cảm giác. Giống như điện phản ứng, hoặc như có nước chảy qua. Cho nên đám mất nết cũng thích sờ cô bé.

“Sao Mạt Mạt lại tới đây? Ba đâu?” Hải Lam là tên mất nết thông minh, không phải chuyện cực kỳ quan trọng, Đường Ngạo bình thường sẽ không để cô bé rời khỏi tầm mắt của mình.

Hải Mạt Mạt cũng dùng tiếng zombie trả lời nó: “Ba bảo em đến đây chơi.”

Hải Lam bấm ngón tay tính toán, liền hiểu quỷ kế của tổng giám đốc Đường. Nó hắc hắc cười gian: “Mạt Mạt có muốn biết bây giờ ba đang làm cái gì không?”

Hải Mạt Mạt nghiêng đầu: “Có!”

Hải Lam ôm Hải Mạt Mạt đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Đường. Nó áp lỗ tai lên cửa, nghe thấy tình huống bên trong đã đến lúc, tổng giám đốc Đường đã nhận được sự thương hại của người đẹp, nó lặng lẽ để Hải Mạt Mạt xuống: “Xông vào!”

Hải Mạt Mạt nửa tin nửa ngờ, vội vàng dùng cái chìa khóa trên cổ mở cửa. Phòng làm việc không có ai, Hải Mạt Mạt chạy thẳng tới phòng ngủ.

“Ba ơi!” Cô bé non nớt gọi, tổng giám đốc Đường sắp sửa bắt được trái tim người đẹp lấy tay vỗ trán, “Hải Mạt Mạt, gặp phải con đúng là trời phạt. . . . . .”

Hải Mạt Mạt đứng đó, hai mắt còn sáng hơn mặt trời. Tổng giám đốc Đường hết cách, không thể làm gì khác hơn là từ phong hoa tuyết nguyệt đổi thành ngồi nói suông. Anh nghiêm túc đứng đắn cùng Cầu Đại Vân thảo luận “Kế hoạch phát triển và xây dựng căn cứ” suốt hai tiếng.

Đợi đến khi Cầu Đại Vân đi, anh ôm Hải Mạt Mạt, hung tợn xoa nắn như nhào bột mì.

Ngày hôm sau, đồng chí Tô Bách tươi cười rạng rỡ. Mặc dù chưa thể đạt được mục tiêu nhưng anh đã thoát khỏi tiêu chí ‘không thú vị’, có thể thân mật khăng khít với Kiều Tiểu Vũ như vậy, anh đã rất hạnh phúc rồi.

Hải Mạt Mạt cũng dậy từ sớm, mang Gâu gâu đi chạy bộ. Lúc cô bé chạy đến


Pair of Vintage Old School Fru