
ăn cứ. Cả đám zombie cũng sôi trào, tất cả mọi người chạy tới xem.
Tô Bách thề, anh ta chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế này. Ban đầu những zombie kia coi anh ta như đồ cổ mà sờ soạng, sau đó cẩn thận quan sát. Cuối cùng khi bọn họ định lột quần anh ta, anh ta kêu thảm thiết, chạy mất dép.
‘Táng tận lương tâm’ Hải Lam hét lớn một tiếng, tất cả zombie lập tức chạy tới, đè anh ta xuống. A a ha ha đập cho một trận.
Tô Bách vừa sống lại suýt nữa lại biến thành zombie rồi.
Tô Bách phục hồi càng khiến đám zombie quyết tâm cấm thực. Hóa ra bọn họ không phải không có thuốc nào cứu được, bọn họ còn hi vọng biến trở lại làm người! Không có gì khiến người ta chờ mong hơn khởi tử hoàn sinh.
Hơn nữa bọn họ nhất trí cho rằng từ zombie này không may mắn, nhất quyết yêu cầu đổi tên gọi, bọn họ còn là người! Vì vậy từ đó về sau, thông qua sự nhất trí của cả doanh, đám zombie này chính thức đổi tên thành ‘mất nết’ [*'>.
[*'> Zombie trong tiếng trung là Tang Thi, đám này đòi đổi tên thành tang đức – mất đức.
Điều Đường Ngạo quan tâm không phải chuyện này. Lúc anh hỏi Tô Bách nguyên nhân hồi phục, ánh mắt Tô Bách lóe lên một cái. Đường Ngạo lập tức phát hiện ra. Ở trước mặt anh, kỹ thuật diễn của Tô Bách đúng là quá tệ, còn không bằng diễn viên quần chúng.
“Cậu biết gì đó, đúng không?” Anh nói thẳng. Tô Bách lập tức đứng dậy: “Không có, anh Ngạo! Làm sao em lại. . . . Làm sao em lại lừa anh được, đúng không?”
Đường Ngạo bình tĩnh nhìn anh ta không nói lời nào, qua mấy phút Tô Bách rốt cuộc không chịu nổi. Ánh mắt của Đường Ngạo giống như muốn đâm xuyên qua anh ta vậy.
“Ờ. . . . Anh Ngạo, nếu như không có chuyện gì nữa em đi ra ngoài xem có giúp được gì không.” Anh ta lắp bắp sau đó vội vàng đi ra ngoài như chạy trốn.
Đường Ngạo đứng ở sau lưng anh ta, đăm chiêu suy nghĩ.
Tim Tô Bách đập thình thịch, anh ta rất sợ ánh mắt của Đường Ngạo, Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không đáng sợ bằng. Ba ngày trước. . . . . .
Đó là buổi tối, anh ta giúp Kiều Tiểu Vũ thu thuốc bắc phơi bên ngoài vào. Kiều Tiểu Vũ đi ăn cơm, anh ta ngồi ở trên sân cỏ bên ngoài phòng y tế. Zombie phải chờ đám phụ nữ ăn cơm xong mới tới đút được.
Đột nhiên có người đi tới, anh ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hải Mạt Mạt đến. Anh ta vẫn luôn đối xử với Hải Mạt Mạt rất tốt, lập tức liền hừ hừ ha ha hỏi: “Sao cháu không đi ăn cơm?”
Hải Mạt Mạt ngồi xuống bên cạnh anh ta, cô bé còn nhỏ, ngồi ở bên cạnh chỉ giống như một con mèo con. Tô Bách sờ sờ đầu cô bé. Kể từ khi biến thành zombie, anh ta rất thích vuốt ve Hải Mạt Mạt.
Tóc Hải Mạt Mạt vừa dài vừa mềm, mái tóc màu vàng xoăn xoăn như sóng gợn. Đó là xúc cảm duy nhất anh ta có thể cảm nhận được, giống như nước chảy qua lòng bàn tay vậy.
“Chú Tô Bách muốn sống không?” Hải Mạt Mạt đột nhiên dùng tiếng zombie hỏi.
Tô Bách gật đầu: “Dĩ nhiên, trước kia khi còn sống không cảm thấy, bây giờ mới biết sinh mạng đáng quý. Cháu không hiểu đâu, trong mắt zombie không có màu sắc, tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ có một màu xám mờ mịt. Không có khứu giác, không có xúc giác, không biết rét nóng. Chỉ có bản năng khát vọng máu tanh.”
Một người một zombie ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm, bên cạnh là bức tượng hình con ngựa. Hải Mạt Mạt đứng lên: “Chú Tô Bách bế cháu lên đó đi.”
Tô Bách liền đứng dậy, bế cô bé lên lưng ngựa đá. Sau đó anh ta sờ sờ ngựa đá, đột nhiên cảm thán: “Giống như con ngựa đá này vậy, vô tri vô giác, sống vật vờ trên đời. Nếu như chú có thể biến thành người, chú nhất định sẽ cầu hôn Tiểu Vũ, sẽ càng thêm cố gắng, cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn. . . . . .”
Tay Hải Mạt Mạt khẽ đặt lên vai anh ta, ánh mắt của cô bé trong trẻo như nước: “Nếu như Mạt Mạt giúp Chú Tô Bách sống lại, chú Tô Bách có thể giữ bí mật không?”
Tô Bách ngạc nhiên. Nói thật, mặc dù Hải Mạt Mạt còn nhỏ, nhưng anh ta tin những lời này của cô bé. Hải Mạt Mạt có thể nói chuyện với zombie. Nói không chừng cô bé trước kia cũng là zombie!
Anh ta lập tức cầm tay Hải Mạt Mạt: “Chú thật sự vẫn có thể biến trở về làm người sao?”
Hải Mạt Mạt nhìn anh ta, mặc dù ánh mắt trong suốt nhưng vẻ mặt lại vô cùng trịnh trọng: “Chú Tô Bách nhất định phải giữ lời hứa đấy, cho dù là ba cũng không được nói.”
Tô Bách thầm rùng mình. Anh ta cho rằng quan hệ giữa Hải Mạt Mạt và Đường Ngạo không có gì bí mật, vô cùng thân mật. Tại sao Hải Mạt Mạt lại muốn giấu cả Đường Ngạo?
Anh ta hơi do dự, Hải Mạt Mạt liền nhảy xuống khỏi ngựa đá. Tô Bách vội vàng ôm lấy cô bé: “Mạt Mạt ngoan, chú thề, thề!! Tuyệt đối giữ bí mật, nếu như làm trái lời thế trời tru đất diệt!!”
Nói xong, sợ Hải Mạt Mạt nghe không hiểu trời tru đất diệt là gì, anh ta lại đổi thành: “Nếu như làm trái với lời thề, chú Tô sẽ biến thành zombie thực sự!”
Hải Mạt Mạt liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý, cô bé mới rút ra một cái kim tiêm, sau đó kéo ống tay áo lên, rút 100cc máu.
Mắt Tô Bách hơi nheo lại, Hải Mạt Mạt nâng tay phải của anh ta lên, chọc kim tiêm vào tĩnh mạch cổ tay phải anh ta. Tô Bách cũng không cảm thấy gì khác thường, nhưng cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao