Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3289884

Bình chọn: 8.00/10/8988 lượt.

Tên gốc: Ba mươi lăm đống phòng bốn lẻ một.

CHƯƠNG 1: KẺ MỖI NGÀY ĐẾN GÕ CỬA

Đã là lần thứ mười lăm trong tháng này rồi…

Không phải lần thứ mười lăm ngủ nướng. Không phải lần thứ mười lăm thức đêm chơi game. Không phải lần thứ mười lăm ăn chocolate. Càng không phải lần thứ mười lăm chơi bài mà là cánh cửa nhà cậu lần thứ mười lăm cứ đúng đến bảy rưỡi là bị gõ ầm lên, đây thực sự là đang khiêu chiến với thần kinh nhạy cảm của một kẻ thức đêm quá độ như cậu mà!

Sau khi ý đồ dùng chăn bông che tai thất bại thảm hại, bạn nhỏ Giản Đan thuỳnh một cái… ngã xuống giường. Giản Đan định là sẽ dùng một một tư thế nhảy lộn người cực đẹp như cá chép sau đó giống gió xoáy lao ra mở cửa phòng, cho cái tên chết tiệt đó một đấm văng lên hành tinh nào đấy luôn.

Nhưng mà… một trạch nam chắc chắn không có khả năng hoàn thành động tác yêu cầu kĩ thuật cao như vậy nên cuối cùng Giản Đan chỉ đành bịt cái mũi đẹp mà lê lết ra mở cửa.

– Tôi tìm vợ tôi.

Cửa vừa mở, Giản Đan đã nghe được lời kịch kinh điển này lần thứ mười lăm. Mười lăm lần biến đi! Lời kịch kinh điển biến đi! Cho dù anh là diễn viên phim tình cảm bi kịch Quỳnh Dao thì cửa nhà tôi cũng không phải là bố cục cảnh phim của anh!

Cứ đúng bảy rưỡi mỗi ngày đến gõ cửa nhà Giản Đan là một người đàn ông, cao hơn Giản Đan khoảng nửa cái đầu, tuy ăn mặc đầy đủ nhưng lại rất bẩn, có thể nhìn ra đây là một người lang thang.

Hiện tại thì người đàn ông không nhìn rõ diện mạo kia đang đứng trước cửa nhà Giản Đan, miệng Giản Đan đã lặp lại câu nói này lần thứ mười lăm:

– Ở đây không có vợ của anh.

Giản Đan xoa xoa mũi, vô cùng ghét bỏ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của người kia, nhưng cậu không hề nghĩ đến đám tóc bết dính vào mặt của mình,có thể mang ra mà xào thức ăn được.

– Tôi tìm vợ tôi.

– …

– Tôi tìm vợ tôi.

-…

Bạn nhỏ Giản Đan không khống chế được, phát khùng:

– Tìm! Tìm! Tìm! Tôi đã nói không có mà! Ở đây không có vợ anh! Anh không hiểu tiếng Trung à? Ở đây không có vợ anh! Ở đây chỉ có mình tôi biết thở thôi! Thấy tôi thuận mắt thì cưới tôi làm vợ cũng được!

Người đàn ông bị một chuỗi liến thoắng của Giản Đan làm cho ngây người, ba giây sau lại nói:

– Tôi tìm vợ tôi.

-…

– Vợ tôi.

Bạn nhỏ Giản Đan thua tuyệt đối rồi. Máu của bạn nhỏ Giản Đan chính thức về 0 rồi. Bạn nhỏ Giản Đan ngã xuống. Đúng. Rồi bạn nhỏ Giản Đan lại đứng lên. Bạn nhỏ Giản Đan bắt đầu quá trình hồi máu.

– Tôi nói rồi, ở đây không có vợ anh. Hơn nữa tôi thấy anh tái hôn được rồi đấy. Tôi thông cảm với anh, thật đấy, nhưng bây giờ ở đây chỉ có mình tôi thôi. Anh đừng đến đây nữa, được không?

Giản Đan tự vò cái đầu vốn rối tinh rối mù của mình, nhìn người kia một cách cực kì thành khẩn.

– Tôi tìm vợ tôi.

Giản Đan hết cách rồi, rầm một tiếng đóng cửa lại, đi tìm số điện thoại, cũng không quan tâm người ngoài cửa lại bắt đầu gõ lạch cạch.

Giản Đan bây giờ ở trong một khu tập thể cũ đến mức ngay cả quản lí vận hành gì cũng đều không có, hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi tháng hai trăm đồng. Trường Giản Đan dùng lí do mở rộng chiêu sinh không có đủ giường mà đúng lý hợp tình đá sinh viên năm thứ tư khỏi cổng, gọi cho hay chính là:để sinh viên tiếp xúc xã hội.

Vì thế Giản Đan năm tư đã phải tìm, tìm, tìm nhà rồi tìm được căn phòng này. Phòng đầy đủ vật dụng cần thiết lại gần trường, chủ nhà nói vì phải ra nước ngoài gấp nên cho cậu thuê giá rẻ. Người nghèo tiêu chuẩn Giản Đan lập tức trả tiền thuê một năm.

Nghĩ lại,mình đúng là đồ con lợn! Có khi là vì mỗi ngày đều bị gõ cửa nên mới rẻ thế! Bạn nhỏ Giản Đan quả quyết.

Gọi mười lần điện thoại mới gặp được chủ cho thuê, chủ nhà ấp úng nửa ngày mới mang đầu đuôi câu chuyện ra kể.

Giản Đan đau xót dùng tiền điện thoại đổi về tin tình báo. Người mỗi ngày đến gõ cửa nhà Giản Đan tên là Đổng Thư, năm nay hai mươi chín tuổi, nghề nghiệp là thiết kế nội thất. Anh ta chính là người thuê trước Giản Đan, kí hợp đồng liền năm năm.

Giản Đan cảm thấy Đổng Thư chính là một người số khổ. Tuổi trẻ, việc làm tốt, đủ ba tiêu chuẩn cao ráo, đẹp trai, có tiền, lúc ấy thuê phòng là vì kết hôn, vợ cũng đã mang thai. Nếu mà cứ giống như tiểu thuyết thì đây chính là cuộc sống hạnh phúc nhưng ai mà biết được… anh chàng này số lại khổ như vậy.

Vợ Đổng Thư tên là Tô Tiểu Tiểu, là một cô gái xinh đẹp không an phận. Theo chủ nhà thì Đổng Thư là một người đàn ông cực kì, cực kì tốt, Tô Tiểu Tiểu vừa mang thai thì anh quyết định kết hôn luôn. Kết hôn xong mới vỡ lẽ đứa bé không phải của Đổng Thư, người đàn bà kia ngoại tình.

Đổng Thư dù là người đàn ông tốt đến mấy cũng không thể chấp nhận việc nuôi con người khác. Đổng Thư nói với Tô Tiểu Tiểu nếu bỏ đứa bé thì tiếp tục an ổn sống với nhau, nếu không thì li hôn. Tô Tiểu Tiểu này cũng không phải dạng thường, quyết định cực nhanh rồi dọn ra ngoài ở cùng với bạn trai xã hội đen.

Tô Tiểu Tiểu nếu li hôn thế này đảm bảo một đồng cũng không lấy được. Đổng Thư là người tử tế nên quyết định cho Tô Tiểu Tiểu hai vạn rồi chia tay. Nếu mà chuyện đến đây là hết thì lại chẳng có tí tinh thần của phim bi kịch gì để nói.


Polly po-cket