
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290272
Bình chọn: 7.5.00/10/9027 lượt.
ện xấu xa, quan hệ rất mật thiết. Bởi vì Bạch Nguyễn lớn hơn Giản Đan, lại luôn cùng Giản Đan học từ tiểu học, trung học rồi đại học nên anh thấy mình có nghĩa vụ chăm sóc cho Giản Đan, phòng cháy phòng trộm phòng sư ca. Giản Đan không có biện pháp gì với tên có tố chất thần kinh không bình thường này, lâu dần cũng tạo thành thói quen với việc anh “xen vào chuyện của người khác”.
Cho nên gián tiếp mà nói, tạo nên một Giản Đan ngốc như bây giờ có một phần công lao rất lớn của Bạch Nguyễn.
CHƯƠNG 8: TÔI KHÔNG PHẢI VỢ ANH
Ở đại học tuy Bạch Nguyễn thường mắng Giản Đan, có khi còn đánh Giản Đan tơi bời nhưng lần nào cũng giúp Giản Đan luôn ngủ quên nào điểm danh,nào mang cơm, nào nghe bài tập, ví dụ như…
Bạch Nguyễn ( một cước đá văng cửa ký túc xá của Giản Đan):
– Giản Đan! Anh nhớ rõ hôm nay cậu có tiết của lão chết tiệt kia mà! Cậu dậy cho anh!
Giản Đan xoay người:
– Em không đi… Tiểu Bạch, anh điểm danh cho em đi~
Bạch Nguyễn nổi gân xanh:
– Cậu dậy ngay cho anh!
Giản Đan:
– Em chỉ nằm được thôi… Không dậy được
Bạch Nguyễn cầm lấy chăn của Giản Đan:
– Dậy cho anh!
– Em không muốn đứng lên ~~ Tiểu Bạch, anh tìm người điểm danh hộ em là được…
Bạch Nguyễn cốc một phát lên đầu Giản Đan:
– Dậy! Có dậy hay không?
Giản Đan cuốn chăn kín mít:
– Em không cần… Đau quá…
– Anh không tìm người điểm danh cho cậu đâu! Cậu chết tâm đi! Anh đi đây!
– Mang cơm trưa cho em… Em muốn đùi gà…
Bạch Nguyễn bạo phát:
– Cậu con mẹ nó đừng có mà quá đáng!!! Cậu có biết đùi gà đã bị cướp từ lâu rồi không?
– Cảm ơn Tiểu Bạch…
– Giản Đan!!!
Đến giữa trưa Giản Đan vẫn như ước nguyện có được cơm đùi gà, cho đến tận năm tư cũng chưa thiếu lần điểm danh nào. Bởi Bạch Nguyễn có tốt nghiệp rồi cũng vẫn nhờ đàn em của mình giúp đỡ Giản Đan, giúp Giản Đan mua cơm, giúp Giản Đan chiếm chỗ, điểm danh…
– Rốt cuộc thế này là sao?
Bạch Nguyễn túm Giản Đan đến hành lang không người, bắt đầu đặt ra nghi vấn.
– Cái gì mà sao lại thế này, đây là bạn cùng phòng của em mà. Anh nghĩ em anh có nhiều tiền đến mức thuê đứt được một cái phòng à?
Giản Đan ngáp một cái, cho đến giờ cậu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, ngày hôm nay không biết như thế nào đã bắt đầu rồi.
– Đó là bạn cùng thuê phòng với em, anh biết chưa? Tên kia gọi là Đổng Thư.
Bạch Nguyễn oành một tiếng, phát hỏa:
– Mợ cậu! Anh có phải là anh cậu không? Có phải hay không? Cậu dám giấu anh? Anh vì cậu làm nhiều hay ít việc? Anh từ nhỏ đến lớn vì cậu làm bao nhiêu chuyện a! Anh cẩn thận coi chừng cho cậu! Anh tốt nghiệp còn phải nhờ người trông cậu a! CHính là sợ cậu dốt nát bị người ta bắt mất! Hiện tại cậu vì một thằng đàn ông mà lừa anh! Giản Đan, cậu thật có lương tâm mà! ABCXYZ~~~~~
– Dừng! Anh nói gì đấy Tiểu Bạch, em một câu cũng không hiểu được.
– Cậu dám nói cậu không hiểu! Hắn! Chính là hắn! Vừa rồi chính mồm hắn nói cậu là vợ hắn! Anh đến bây giờ cũng không trông cậy cậu có thể công! Nhưng mà có thể 0,5(*) được mà! Giản Đan cậu cứ như thế liền thành thụ…?!
Giản Đan bị sét đánh ngang tai, Giản Đan trợn mắt há hốc mồm, Giản Đan treo máy. Thật xin lỗi, bạn nhỏ Giản Đan khởi động lại, bạn nhỏGiản Đan cố gắng khởi động lại, bạn nhỏ Giản Đan thất bại, bạn nhỏ Giản Đan lại khởi động lại…
– Giản Đan cậu thừa nhận đúng không? Cậu thành thật khai báo cho anh! Quen biết từ lúc nào? Còn ở tận trong nhà cậu nữa!
Bạch Nguyễn đem bộ dáng treo máy của Giản Đan trở thành chấp nhận, không nhịn được nắm tay lại cốc cho Giản Đan một phát.
Giản Đan bị một cốc lên đầu. Khởi động thành công…
– Anh vừa nói gì, anh ấy nói em là vợ anh ấy?
– Còn giả vờ!
– Không phải, Tiểu Bạch anh buông tay em ra~ đau!
– Cậu còn biết đau? Cậu còn dám cùng hắn ngủ chung một giường!
– Thế thì sao? Em là nam, cũng không mất miếng thịt nào mà!
Giản Đan vốn có hỏa rời giường, giờ bị biểu hiện có tố chất thần kinh của Bạch Nguyễn khơi lên.
– Cậu là đồ ngốc!
– Em không phải! Em mang ai về nhà thì liên quan cái rắm đến anh a!
– Cậu dám nói thế! Giản tiểu ngốc chết tiệt!
– Bạch Nguyễn! Như thế đau lắm! Đồ khốn, buông tay cho em, buông tay~~~~!
– Vì sao anh phải buông tay? Trong đầu cậu có cái gì? Anh muốn mở ra nhìn xem!
Bạch Nguyễn cao một mét tám, ngoài giờ học lại thích chơi bóng rổ. Bạn nhỏ Giản Đan, người lười nhất từ ngày Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập đến giờ chỉ cao có mét bảy mốt, hoàn toàn thất bại, hoa tay múa chân cũng không đánh tới Bạch Nguyễn, bị Bạch Nguyễn đánh đập đến mức đầu nổi đầy u.
– Bạch Nguyễn! Đủ rồi!
Bạch Nguyễn đang nổi nóng, mặc kệ Giản Đan nói thế nào thì nói, vốn là đùa giỡn đánh nhau, kết quả lại trở thành đánh thật . Tuy không có đòn hiểm nào nhưng cuối cùng Giản Đan ở khóe miệng, đuôi mắt vẫn bị tím.
– Tiểu Bạch ngu ngốc! TM sao xuống tay ác vậy? Đồ khốn đồ khốn đồ khốn!
– Cậu còn không biết xấu hổ mà mắng anh? Cậu vẽ tranh thì để móng tay dài thế làm gì? Cậu là đàn bà sao? Nhìn cánh tay anh đi!
– Em quên không cắt! Anh mới là đàn bà!
Đổng Thư thấy đã lâu mà Giản Đan còn chưa về liền đi tìm, vừa ra khỏi cửa thì thấy mặt Giản Đan bị thươn