
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290200
Bình chọn: 7.00/10/9020 lượt.
không thấy người đau ở chỗ nào, trộm ngẩng đầu lên thì phát hiện Vương Thế đã sớm không để ý đến mình. Bác sĩ nhỏ đứng lên, hít sâu nửa ngày, xem xem xét xét Vương Thế, rồi xem xem xét xét người đứng ở cửa xem cuộc vui là Giản Đan.
– Anh, anh… việc này vốn là anh sai…
Bác sĩ nhỏ chuẩn bị tâm lí đến nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu như thế.
Vương Thế:
– Giản Đan, đến đây ngồi đi, đứng đó làm gì?
Giản Đan hôm nay tâm tình không tốt, nếu là ngày khác thì sẽ có tâm trí mà nhìn người ta nháo loạn. Đáng tiếc bây giờ cậu chỉ muốn biết vị kia nhà mình là đang có tật xấu gì.
Giản Đan:
– Tôi thấy được Đổng Thư không chỉ có một tật xấu, nói thế nào đây, tôi thấy được anh ấy đem tôi làm…
– Anh, anh đừng không để ý tới tôi! Tôi mỗi lần, mỗi lần nói anh đều không để ý đến tôi! Chính là, chính là anh không đúng!
Bác sĩ nhỏ không cam lòng bị Vương Thế xem nhẹ, lập tức chạy đến bên Giản Đan, đối mặt với Vương Thế rống lên.
Vương Thế bộp một cái quăng cái bút lên trên bàn:
– Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu ngay lập tức trở về phòng nghỉ, tan tầm tôi tính sổ với cậu.
– Vương Thế, anh là đồ khốn!
Không biết bác sĩ nhỏ lôi đâu ra được sợi dây thép, ném về phía mặt Vương Thế rồi nhanh chân bỏ chay.
– Anh không đuổi theo à? Tôi có thể chờ anh.
– Đuổi theo cái rắm! Lần nào bỏ chạy cũng trốn ở thùng rác thứ ba bên phải trên hành lang, có gì mà phải đuổi theo! Cậu tiếp tục nói đi, đừng để ý đến nó.
Giản Đan nói qua tình hình rằng Đổng Thư bây giờ coi cậu như vợ anh, Vương Thế suy nghĩ một lúc:
– Tôi thấy đây là do bị kích thích quá lớn trở thành chứng vọng tưởng, loại bệnh này khiến người bệnh kết hợp những gì mình đã trải qua với những gì họ phán đoán ra. Họ không phân biệt rõ ràng giữa sự thật và phán đoán, loại bệnh thế này rất khó để trị tận gốc bởi vì nó giống như là trí nhớ của họ có chỗ sai sót.
– Ở đây tôi có chút tư liệu, cậu về quan sát hành động của anh ấy, nếu phù hợp với câu nào thì đánh dấu vào. Không làm rõ được tình hình trước kia cũng đừng kích thích anh ấy, tóm lại là có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.
Giản Đan cảm ơn Vương Thế rồi ôm sách đi ra, quả nhiên tới cái thùng rác thứ ba bên phải hành lang thì nhìn thấy bác sĩ nhỏ đang ngồi chồm hổm, ôm đầu gối nhìn nhìn về hướng văn phòng của Vương Thế.
Giản Đan cảm thấy thú vị, cúi người xuống vỗ vỗ đầu bác sĩ nhỏ. Bác sĩ nhỏ ngẩng đầu nhìn Giản Đan, cậu ta lớn lên nhìn ngoan ngoãn xinh xinh, nhìn mặt cùng lắm mới mười sáu tuổi.
– Sao em không đổi chỗ trốn đi? Trốn chỗ này liếc mắt là thấy rồi còn gì?
– Không được, em đổi chỗ trốn Vương Thế sẽ không tìm thấy em, hơn nữa nếu anh ấy không tìm được thì sẽ không tìm nữa nên em phải trốn ở chỗ liếc mắt một cái là nhìn thấy được.
Thế thì trốn có ích gì, thiếu niên à, em thực sự biết chính xác hàm nghĩa của từ “trốn” chứ? Giản Đan cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị.
Đùa giỡn xong bác sĩ nhỏ, Giản Đan thấy đói bụng. Vừa nãy bực bội với Đổng Thư nên bát mì không hề động đến, bây giờ nghĩ lại thấy thật không đáng, dù sao thì cũng phải ăn xong mì đã rồi nói sau a!
Giản Đan chạy đến phố ăn vặt ăn một đống linh tinh nào sushi nào thịt xiên nướng, nào đậu phụ chao, lại đến KFC gọi một phần trà chiều, cả buổi chiều Giản Đan uống hết tám cốc coca đầy đá, cuối cùng ợ một cái lên cổ họng.
Ăn đến mức không nuốt thêm được cái gì nữa, Giản Đan mới lảo đảo về nhà. Đi xe thì tốn nhiều tiền a! Cậu đây là phải tiêu thực, không phải là sợ gặp Đổng Thư!
Cho dù có chậm rì rì thế nào đi chăng nữa thì đến bảy rưỡi tối Giản Đan cũng về đến nhà, Giản Đan do dự nửa ngày ở cửa cuối cùng cũng quyết chí: sợ cái rắm a! Đây chính là nhà mình mà!
Giản Đan vừa vào cửa Đổng Thư liền tiến lên định đón lấy sách trong tay cậu, Giản Đan không đưa cho anh. Đổng Thư cứng người một chút, lập tức treo lên nụ cười lấy lòng:
– Em đã về, anh làm cơm, đều là món em thích, ăn một chút?
Giản Đan nghĩ bụng anh mới đến đây vài ngày làm sao biết tôi thích ăn cái gì chứ? Giản Đan là kiểu đã ăn no là chẳng muốn ăn gì nữa, bây giờ có cho cậu ăn nguyên một bàn tiệc cậu cũng không thèm.
– Không cần, tôi ăn rồi.
– Nhưng mà…
– Đã nói là tôi ăn rồi anh có hiểu không!
Giản Đan nghẹn một bụng tức không phát được, Đổng Thư rõ ràng là biểu tình lấy lòng nhưng cậu nhìn lại thành bộ dáng gợi đòn. Không ai thích bị xem như người khác, nếu Đổng Thư đối tốt với chính Giản Đan, Giản Đan sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà bây giờ Đổng Thư là thương vợ anh ta, không phải thương Giản Đan.
Giản Đan từ bé tới lớn không thể nói là nhân duyên không tốt, ai cậu cũng có thể xem như bạn bè, cũng vì thế mà không thể coi ai là bạn. Thật lòng tốt với cậu và cậu cũng thật lòng đối xử tốt chỉ có Bạch Nguyễn, nhưng Bạch Nguyễn càng giống một người anh trai hơn. Vất vả lắm mới coi như là có bạn, kết quả cuối cùng lại phát hiện chỉ có mình tự coi như thế.
Đổng Thư bị quát thì sửng sốt vô cùng, Giản Đan cũng không để ý đến anh, ném sách lên salon rồi đi ngủ. Đổng Thư sau khi bị quát có phản ứng gì thì mặc kệ anh ta.
Kế hoạch của Giản Đan là ngủ thẳng một giấc