
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290192
Bình chọn: 8.5.00/10/9019 lượt.
ngon lành đến trưa hôm sau nhưng thế giới tàn khốc sẽ không cho cậu thực hiện mong muốn. Vì thế Giản Đan tỉnh dậy vào một giờ sáng, bị đau bụng đến tỉnh.
Cũng đúng thôi, buổi chiều cậu ăn bao nhiêu thứ lung tung như thế lại uống nhiều coca đá, nếu bụng mà không đau thì đúng là không phải người.
Người chưa đau bụng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của Giản Đan, nếu mà đau bụng đi WC thì đã tốt, đằng này lại không phải loại đau cần vào WC, cảm giác này giống như có người ở trong bụng đặt một cái máy đánh trứng vậy
Giản Đan lăn lộn, lăn lộn rồi rơi xuống đất, đau đến mức muốn kêu to mà không kêu được. Đầu óc vốn mơ mơ màng màng lại càng không nghĩ được gì.
Đổng Thư bị Giản Đan quát thì rất khó hiểu, anh không biết vì sao Giản Đan nổi giận. Anh cảm thấy trong đầu mình là một khoảng không, làm chuyện gì cũng không biết là để làm gì, anh suy nghĩ xem Giản Đan thích gì nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Trí nhớ của anh thật hỗn loạn, thậm chí anh cũng không nghĩ ra là mấy hôm nay anh làm sai chuyện gì, cả người đần độn không thể làm rõ ràng mọi chuyện được.
Có phải vì thế mà Giản Đan tức giận không? Giản Đan nói mình bệnh, nhưng mà là bệnh gì mới được? Đổng Thư ngồi trên sopha suy nghĩ lâu thật lâu cũng không hiểu được, cuối cùng đau đầu đến mức không thèm nghĩ gì nữa.
Tuy rằng không thể rõ ràng mình làm sao nhưng Đổng Thư biết bây giờ Giản Đan tuyệt đối không muốn thấy mình. Anh không dám vào phòng ngủ, cứ thế ngồi trên salon đến quá nửa đêm.
Đến nửa đêm Đổng Thư nhớ ra Giản Đan thích đá chăn, Giản Đan ngủ say như chết, bây giờ đi vào đắp chăn cho cậu rồi lập tức đi ra, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu.
CHƯƠNG 10: HÀNH TRÌNH KHÁM BỆNH CỦA GIẢN TIỂU NGỐC
Đổng Thư lén lút đi vào phòng ngủ, không dám bật đèn. Vừa tiến vào hai bước đã đá phải cái gì đó mềm mềm, Đổng Thư vội vàng bật đèn thì phát hiện đó là Giản Đan.
Giản Đan cuốn chăn cong người như con tôm, trên đầu toàn mồ hôi. Đổng Thư hoảng sợ, lập tức ôm Giản Đan lên:
– Đây là làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?
– Bụng, tôi đau bụng quá… Đau chết mất,,,
– Bụng? Làm sao mà đau bụng? Để anh sờ xem, là chỗ này?
– Chỗ nào cũng đau…
Giản Đan đau đớn khó chịu, chảy nước mắt. Cậu từ bé đã sợ đau, vì vậy trèo cây cũng không dám, chỉ sợ rơi xuống sẽ đau đến chết.
Đổng Thư cuống cuồng, sờ trán Giản Đan cũng không thấy sốt nhưng đau đến thế này cũng không thể mặc kệ được.
– Ngoan, anh mang em đi khám, không có việc gì, không có việc gì.
Đổng Thư mặc áo khoác lông, đội mũ, quàng khăn cho Giản Đan, cõng Giản Đan ra ngoài tìm bác sĩ.
Từ nhà Giản Đan đến phòng khám của khu chung cư đi mất mười phút, trên lưng Đổng Thư có người nên không thể đi nhanh. Giản Đan ở trên lưng Đổng Thư rên rỉ:
– Ô ô ô… Đau quá ~ đau chết mất…
Đổng Thư xốc Giản Đan lên:
– Không sao, không sao, đến bệnh viện bây giờ đây, không sao, không sao.
– Ô ô ô, tôi sắp chết ô ô ô~
– Nói lung tung cái gì thế, đau bụng làm sao mà chết người được, ôm cổ anh chặt vào, anh đi nhanh hơn.
Đi nhanh đi chậm cuối cùng cũng đến phòng khám, Đổng Thư vừa buông Giản Đan xuống, cậu liền nôn. Người phụ trách ở đây là một bác gái lớn tuổi, giọng nói rất to liền ồn ào:
– Ai ôi! Sao lại thế này! Làm bẩn hết phòng khám của tôi rồi!
Đổng Thư đặt Giản Đan lên ghế:
– Ngại quá! Một lát nữa cháu sẽ dọn dẹp sạch sẽ, phiền bác khám cho cậu ấy, bụng cậu ấy đột nhiên bị đau.
Bác gái kiểm tra một lát rồi đi đến kết luận: viêm dạ dày cấp tính.
– Người trẻ tuổi các cậu bây giờ! Cứ thích ăn loạn những thứ lung tung, đồ ăn trên đường có thể ăn bậy sao? Đúng là không biết thương tiếc thân thể chính mình…
– Xin hỏi là bệnh gì?
– Viêm dạ dày cấp tính! Không nghiêm trọng. Tiêm một mũi là được, đến đây, cởi quần cậu ta ra. Tôi tiêm cho cậu ấy… Giữ chặt đừng để cậu ấy giãy.
Giản Đan phun hết những thứ trong dạ dày ra thì thấy dễ chịu hơn một chút, đầu óc thì vẫn mơ mơ màng màng. Thanh âm bác gái thao thao bất tuyệt trong lỗ tai cậu cứ như thanh âm đoạt mệnh, đầu cậu chôn trong lồng ngực Đổng Thư không chịu bỏ ra.
– Về lấy khăn nóng chườm lên. Đây là do ăn quá nhiều đồ lạnh, chườm khăn nóng có thể giảm đau. Tôi kê cho chút thuốc, nếu sau khi trở về cậu ấy sốt thì cậu cho cậu ấy uống, mấy loại này dùng trong hai ngày liên tục. Mấy ngày này cho cậu ấy ăn nhẹ một chút, tốt nhất là ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa. Nếu cậu ấy còn nôn thì cậu cho uống thuốc màu vàng này. Nhớ kĩ đừng cho cậu ấy ăn thức ăn nhiều mỡ và thịt. Người trẻ tuổi luôn ỷ vào thân thể tốt nên không biết yêu quý bản thân, đến lúc già sẽ phải hối hận. Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng, không phải nghiêm trọng gì.
Đổng Thư lúc này mới yên tâm, lấy tiền từ trong áo định trả tiền thuốc. Bác gái xua xua tay:
– Về nhanh đi! Sàn nhà tự tôi lau dọn một chút là xong. Cậu xem cậu mặc ít như thế, có sốt ruột mấy cũng phải mặc lấy cái áo chứ! Hơn nửa đêm lạnh như thế, đây không phải là tự chuốc thêm phiền phức sao?
Đổng Thư chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà chạy đến đây, vừa rồi chỉ lo lắng cho Giản Đan có bị lạnh hay không còn chính mình thì anh quên mất. Đổng Thư