
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290293
Bình chọn: 7.00/10/9029 lượt.
i thì sắc mặt Giản Đan hiện tại rất tốt, còn hồng hào hơn cả Bạch Nguyễn.
– Có thể là vì uống nhiều côca quá, không việc gì đâu. A… ui… Hôm qua đến phòng khám tiêm rồi.
Giản Đan cảm thấy hiện tại mình chẳng có chỗ nào không thoải mái, cậu cào cào tóc rồi đứng lên vặn vẹo thắt lưng.
– Đến phòng khám? Sao không đi bệnh viện?
– Hơn nửa đêm rồi, đợi đến bệnh viện có khi em nghoẻo luôn.
– Hơn nửa đêm? Cậu phát bệnh lúc nửa đêm?
– Vâng, Đổng Thư đưa em đi phòng khám.
– …
Bạch Nguyễn hoàn toàn có khả năng tưởng tượng được trình độ làm ầm ĩ của Giản Đan. Trước đây, khi còn chưa biết tật xấu vừa bị bệnh liền trở nên già mồm cãi láo của Giản Đan, tiểu Bạch Nguyễn từng dựa trên nguyên tắc bệnh nhân là lớn nhất mà chăm sóc cậu. Kết quả tất nhiên thê thảm vô cùng, tiểu Giản Đan cả đêm khóc nháo đủ kiểu, cuối cùng đến khi tiểu Bạch Nguyễn không nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa mà cho tiểu Giản Đan một đấm thì thế giới mới trở về yên tĩnh.
Giản Đan đạp Đổng Thư một phát:
– Đi giặt quần áo, đi giặt quần áo đi, ở trong này làm gì?
Đổng Thư cười nhẹ:
– Uống thuốc đi đã, anh lấy thuốc cho em được không?
– Không uống thuốc… Chết tiệt! Tiểu Bạch anh sao lại đập đầu em?
– Không uống cái con khỉ! Giản tiểu ngốc cậu đừng cho tôi cơ hội? Có tin tôi tẩn cậu không?
Bạch Nguyễn rất hiểu biết thằng nhóc này, nhẹ nhàng với nó là nó lập tức lên mặt.
Dưới chính sách bạo lực của Bạch Nguyễn, Giản Đan đem thuốc uống sạch. Có thể tin tưởng rằng nếu không có Bạch Nguyễn của chúng ta thì chỗ thuốc này Giản Đan có thể uống đến sáng mai mới xong.
Giản Đan uống thuốc xong, Đổng Thư tiếp tục đi giặt quần áo. Mặc dù có máy giặt nhưng anh vẫn thấy giặt tay sạch hơn. Giản Đan đã bị Bạch Nguyễn lôi vào phòng ngủ có điều hòa “tâm sự thân mật” về Đổng Thư.
– Nói đi.
Bạch Nguyễn ngồi trên ghế, bày ra tư thế bắt đầu thẩm vấn. À không, là nói chuyện.
Giản Đan vò đầu:
– Nói cái gì?
– Nói về vị Đổng Thư kia của cậu. Ở đâu? Đang làm gì? Bằng cấp ra sao? Bối cảnh như nào? Đúng rồi, cậu với hắn làm sao quen nhau mà hắn đến nhà cậu ở? Được lắm Giản Đan, công tác giữ bí mật thật tốt. Lừa cả anh cậu. Cậu đừng học mĩ thuật làm gì, đi làm ở cục tình báo đi.
– Em khó chịu ~
Từ nhỏ Giản Đan chưa bao giờ nói dối được Bạch Nguyễn. Cậu cũng chẳng nghĩ ra cái thân phận nào cho Đổng Thư bởi lẽ Bạch Nguyễn chẳng đến mấy ngày sẽ biết cậu lừa anh ta, đến lúc ấy thì có là tổ tông tám đời nhà Đổng Thư cũng bị đào ra. Bây giờ cậu chỉ có thể kéo dài thời gian. Dù sao cũng vừa ốm, hiện giờ có giả vờ cũng có độ tin cậy hơn.
– Đừng có giả vờ!
– Khó chịu thật mà…
Giản Đan ôm bụng ngồi xuống để tăng độ tin cậy. Giản Đan âm thầm véo đùi một cái, kết quả là quá mạnh tay, véo đến độ nước mắt chảy ra. Giản Đan thầm nghĩ: anh không tin là tôi lăn ra đây cho xem này.
– Giản Đan, cậu không sao chứ?
Bạch Nguyễn bị lừa rồi, sốt ruột sờ sờ trán Giản Đan.
– Bụng đau ~ Đau chết mất ~
Giản Đan nằm úp sấp trên giường, ôm bụng lăn qua lăn lại.
– Ôi ôi ôi ~ Em đau chết mất thôi ~ Tiểu Bạch anh là đồ không có lương tâm ~ oa oa oa ~~~~
Bạch Nguyễn cũng không biết chăm bệnh nhân, nếu hôm qua người ở cùng Giản Đan là Bạch Nguyễn thì có khi Giản Đan đau đến chết Bạch Nguyễn cũng chẳng tỉnh dậy. Nhìn Giản Đan vừa gào vừa khóc lăn qua lăn lại, Bạch Nguyễn luống cuống một hồi rồi quyết đoán đi gọi Đổng Thư.
Đổng Thư dựa theo biện pháp hôm qua, cầm khăn mặt nóng chườm lên bụng Giản Đan, Giản Đan bị hun nóng đến đầu đầy mồ hôi, trong lòng lặng lẽ gào thét: Bạch Nguyễn anh biến mau đi! Lượn nhanh đi! Tôi sắp bỏng chết rồi đây này!
Lời cầu nguyện của Giản Đan rất linh nghiệm. Bạch Nguyễn có điện thoại từ công ty nói là có việc gấp, chỉ dặn dò Đổng Thư hai câu rồi vội vội vàng vàng đi mất.
Bạch Nguyễn vừa ra khỏi cửa, Giản Đan đã nhảy dựng lên, Đổng Thư cầm khăn nóng ngây ngốc nhìn. Giản Đan ngượng ngùng:
– Anh ấy thật đáng ghét. Ha ha, tôi giả vờ thôi.
Đổng Thư làm ướt khăn, đặt lên bụng Giản Đan lần nữa:
– Cứ chườm thêm lúc nữa, tốt cho thân thể em.
Nhìn Đổng Thư cười tủm tỉm, Giản Đan chỉ đành tiếp tục lên giường chườm bụng.
Dù bệnh của mình là thế nào đi nữa thì cái nợ ân tình này với Đổng Thư, mình nợ rất nhiều. Nếu hai người đổi vị trí cho nhau, cái khác chưa nói đến, chỉ nói đến việc thức trắng đêm chăm sóc là mình đã chẳng làm nổi rồi.
Vốn muốn nói chuyện rõ ràng với Đổng Thư, giờ thì lại thấy ngượng không biết phải nói sao. Cậu nhìn mấy cuốn sách Vương Thế đưa cho mình, trên đó nói nếu như bị kích thích quá lớn, người bệnh có thể trở thành tâm thần phân liệt, thậm chí bởi không tin tưởng vào cuộc sống mà chuyển hóa sang tự kỉ.
Giản Đan thở dài. Vợ thì vợ, dù sao cũng chẳng cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, quen là được, quen rồi là được.
– Đổng Thư, anh cũng đừng làm gì nữa. đêm qua anh cũng chưa ngủ. Ngủ một lúc đi chứ?
– Không sao, lát nữa anh ra