
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3291003
Bình chọn: 10.00/10/9100 lượt.
ho em nhé ~
– Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ song…
Đổng Thư:
– Có khi là Bạch Nguyễn có việc, em nhắn tin cho anh ấy?
– Lắm chuyện!
“Tiểu Bạch, anh chết chỗ nào rồi, anh không đến em ăn hết bánh ngọt!”
“Tiểu Bạch! Chín giờ rồi! Anh đi đâu thế?”
“Tiểu Bạch! Nhận được tin nhắn thì gọi cho em, nhanh lên đấy!”
“Tiểu Bạch! Nhận được tin thì trả lời em.”
– Chết tiệt! Tiểu Bạch chết bầm! Đồng ý đến rồi mà bây giờ còn thay đổi! Không để ý anh ấy nữa, chúng ta cắt bánh ngọt đi.
Đổng Thư cầm nến định cắm lên bánh ngọt, Giản Đan chọn một ngọn nến dài cắm ở cạnh hai chú gấu, châm lửa sau đó “phù” một cái, thổi tắt nến.
– Thế là được rồi, đâm nhiều đến nỗi chỗ nào cũng là lỗ thủng khó coi chết đi được. Được rồi! Sinh nhật đã xong giờ có thể ăn bánh ngọt! Ta da ~~~
Với loại thái độ qua loa cho xong chuyện của Giản Đan, Đổng Thư thật bất đắc dĩ. Anh cầm bật lửa châm nến lần nữa, kéo Giản Đan lại, chắp tay cậu thành chữ thập:
– Gì thì cũng phải ước chứ, ước nguyện xong lại cắt bánh?
Giản Đan lười biếng tựa vào người Đổng Thư:
– Cầu cho tôi được sớm ăn bánh ngọt, được chứ?
Đổng Thư bó tay với cái tên tham ăn ngơ ngác này, cắt một miếng bánh to đặt vào cái đĩa Giản Đan đã sớm cầm trong tay. Giản tiểu ngốc khăng khăng muốn ăn một con gấu nhưng không muốn làm hỏng con còn lại, làm hại Đổng Thư tốn bao nhiêu công sức tách hai con gấu ra.
Ăn bánh ngọt xong, Giản Đan mở rượu đế cùng uống với Đổng Thư. Giản Đan vỗ ngực nói mình có thể uống được, nhất định là có thể uống thắng Đổng Thư, nhưng mà bạn nhỏ Giản đã quên mình vừa uống bia, hơn nữa Đổng Thư đi làm đã nhiều năm không hề uống ít rượu xã giao.
Kết quả là Giản Đan một chén đã say, cầm chén đuổi theo Đổng Thư đòi uống thêm, Đổng Thư giấu bình rượu ở phía sau, không để Giản tiểu ngốc mượn rượu làm càn.
– Cho tôi cho tôi, uống thêm chén nữa!
– Em say rồi, uống coca được không, cho em thêm cả đá nữa.
Giản Đan chẳng nghe Đổng Thư nói gì, bổ nhào vào lòng Đổng Thư tìm bình rượu, Đổng Thư bị bạn nhỏ ngốc kia nhào đến làm cho đứng không vững, vất vả lắm mới có thể dựng cả Giản Đan lẫn bình rượu đế lên.
– Anh với cái tên vương bát đản Bạch Nguyễn kia đều cùng một loại, đều bắt nạt tôi!
Cùng Bạch Nguyễn cãi nhau một trận, bây giờ Đổng Thư lại không chiều theo ý mình, tâm tình Giản Đan phải nói là vô cùng không tốt.
Đổng Thư bưng nước sôi để nguội dỗ Giản Đan uống, con thú nhỏ cáu kỉnh ngơ ngác bĩu bĩu môi lầm bầm:
– Tiểu Bạch là con rùa, đã nói đến rồi còn không đến, anh cũng là đồ con rùa nốt…
– Uống rượu không tốt, uống nước được không?
– Ai nói uống rượu? Tôi nói anh!
– Anh chọc giận em cái gì thì anh sửa được không, đến đây, uống một ngụm nước đi.
Giản Đan chụp lấy mặt Đổng Thư mà véo:
– Sửa cái rắm! Đầu óc anh còn chẳng bình thường ~
Đổng Thư để Giản Đan véo đến mức méo mặt, cẩn thận dùng tay xoa xoa mặt, cũng không để ý đến lời Giản Đan, trong tình huống này đầu óc ai không rõ ràng thì chỉ cần nhìn là biết.
– Anh đừng, đừng có nhìn tôi! Tốt với tôi đều là giả! Anh rõ ràng không thích tôi!
– Không thích tôi còn tốt với tôi, anh chắc chắn cố ý, hức, tuyệt đối cố ý! Anh thích ai thì phải đối xử tốt với người ta!
Đổng Thư vô duyên vô cớ bị oan uổng tội “ngoại tình”, lập tức lấy ra quà sinh nhật mình mua cho Giản Đan để biểu đạt tấm lòng, món quà được mở ra, là một đôi nhẫn bạch kim.
– Vì có anh Lí giúp nên giảm được tiền xe, nên quyết định mua cái này, em đeo trước đi. Tháng sau nếu được chuyển biên chế, cuối năm anh sẽ có tiền thưởng, đến lúc ấy anh mua nhẫn kim cương em thích được không?
Đơn Giản nghiêng nghiêng đầu, cầm nhẫn quơ quơ:
– Tôi, tôi nói thích nhẫn lúc nào? A, có khắc chữ này.
Đổng Thư lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Giản Đan, xoa xoa tóc cậu:
– Lần trước lúc xem tạp chí, em thích một cái nhẫn kim cương kiểu nam còn gì?
– Nói bừa thôi, đeo cái này vướng lắm, tôi không thèm.
Ngoài miệng nói không cần nhưng Giản Đan cũng không tháo nhẫn xuống.
– Anh thực sự thích em, Giản Đan.
CHƯƠNG 21: TÔI KHÔNG MUỐN NHẪN!
Giản tiểu ngốc nhìn chằm chằm cái nhẫn trong ba giây, ngay lúc Đổng Thư tưởng cậu muốn nói cái gì, Giản tiểu ngốc thật bình tĩnh ngã xuống sofa…ngủ. Đổng Thư thâm tình thổ lộ nửa ngày trời, giờ đối tượng được thổ lộ lại lăn quay ra ngủ, anh cầm tay Giản Đan dở khóc dở cười, ôi dở khóc dở cười.
Đổng Thư mang Giản tiểu ngốc đến phòng tắm lau người một chút rồi bọc kĩ đặt lên giường, chưa kịp thay quần áo thì nhận được điện thoại của Bạch Nguyễn, điện thoại gọi từ bệnh viện, Bạch Nguyễn bị tai nạn xe.
Giản Đan ngủ say như chết, gọi kiểu gì cũng không tỉnh, Đổng Thư nhìn đồng hồ thấy không kịp nữa đành viết giấy để lại, mang ví cùng giấy tờ ra ngoài.
Bạch Nguyễn và Lí Kiêm Hiền gặp tai nạn trên đường về, trên đường cao tốc có xe chạy từ chiều ngược lại đâm mạnh vào xe bọn họ, Bạch Nguyễn và Lí Kiêm Hiền bị kẹt trong xe tận mấy tiếng đồng hồ, vừa