
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290940
Bình chọn: 8.00/10/9094 lượt.
cho Đổng Thư mà mơ hồ nhận lấy thứ này.
Giản Đan nhét nhẫn vào tay Đổng Thư, nhìn vào mắt Đổng Thư, nói:
– Tôi không cần chiếc nhẫn này.
CHƯƠNG 22: PHÙ VÂN
Bệnh viện là nơi toàn mùi thuốc sát trùng, trang trí nơi nào cũng không khác gì nhau, Giản Đan mang theo một đống đồ, tìm mãi mới thấy được phòng bệnh đơn mà Lí Kiêm Hiền mới chuyển vào.
Lúc vào thì thấy Bạch Nguyễn đang bón cơm cho Lí Kiêm Hiền, Giản Đan lấy đồ ra, phân loại tùy tiện rồi chào hỏi Bạch Nguyễn.
– Em mang canh gà đến, anh uống một chén trước rồi cho anh ấy uống. Hôm nay thế nào?
– Vẫn thế, nói chuyện với anh ấy phải năm sáu phút sau mới thấy trả lời, còn chẳng biết là trả lời câu nào.
Sau nửa tháng hôn mê, cuối cùng Lí Kiêm Hiền cũng tỉnh. Nhưng não bị tổn thương nên hành động và tư duy đều trở nên chậm chạp. Giản Đan cũng không biết cụ thể thế nào, dù sao chắc là đầu óc không rõ ràng lắm hay đại loại thế.
Cảnh sát nhanh chóng liên hệ được với cha mẹ đang ở nước ngoài của Lí Kiêm Hiền, kì lạ là bọn họ cũng không quan tâm gì đến anh, lâu như vậy cũng không tới thăm anh lấy một lần. Bọn họ chỉ gọi vài cú điện thoại cho Bạch Nguyễn, chuyển khoản cho Lí Kiêm Hiền rất nhiều tiền, nhờ Bạch Nguyễn tìm người chăm sóc, rồi đưa cho anh vài số điện thoại, nói là của bác sĩ nổi tiếng rồi sau đó cũng chẳng hỏi thăm gì nữa.
Bạch Nguyễn tức muốn chết, gọi điện qua mắng họ một bài rồi cũng chẳng tìm họ nữa. Bạn bè Lí Kiêm Hiền thì Bạch Nguyễn không biết, hỏi Lí Kiêm Hiền thì chắc chắn là chẳng nhận được câu trả lời, vậy là anh xin nghỉ dài hạn, tự mình chăm sóc.
Bạch Nguyễn uống một ngụm canh gà, chẹp chẹp miệng:
– Oái, khó uống thế?
– Có là tốt rồi, anh còn lựa chọn cái rắm. À, quần áo của anh giặt xong rồi đây.
Giản Đan đem các loại túi đặt lên giường, sau đó móc một gói thuốc lá ném cho Bạch Nguyễn:
– Hôm qua em đi đám cưới, tiện tay lấy về.
Bạch Nguyễn uống canh xong, xoa đầu Giản Đan rồi nhét bát vào tay cậu:
– Ừ, cảm ơn. Không có thuốc lá thì anh đã sớm suy sụp rồi. Cậu trông cho anh một lúc, anh ra ngoài hút một điếu.
– Này! Em không cho anh ta ăn cơm đâu đấy, lần trước em bón suýt tí nữa khiến anh ta chết nghẹn anh quên rồi à?
Bạch Nguyễn khoát tay không thèm để ý đến Giản Đan. Giản Đan nhìn Lí Kiêm Hiền, cho tới giờ vẫn không có phản ứng, phải làm sao đây? Ầy, để tránh cho Lí Kiêm Hiền không bị nghẹn chết sặc chết, mình vẫn không nên cho anh ta ăn cơm. Tốt nhất chờ Bạch Nguyễn về cho ăn.
Quá nhàm chán, Giản Đan tự múc một chén canh uống, uống một ngụm tí nữa nhổ ra. Chết dẫm, đúng là quá khó uống, canh nặng mùi như này, đúng là làm khó Bạch Nguyễn rồi.
– Oa, rốt cuộc cũng cảm thấy mình đã hồi sinh. Cậu không đến thì anh cũng chẳng biết bao giờ mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Bạch Nguyễn chờ cho mùi khói thuốc bay hết mới lại trở về phòng bệnh, đúng lúc Giản Đan đang ăn vụng táo của Lí Kiêm Hiền, suýt bị tiếng nói của Bạch Nguyễn làm cho nghẹn.
Bạch Nguyễn vò vò tóc tên quỷ tham ăn:
– Cậu tới đấy có phải định cho anh thêm phiền phức không hả? Quần áo này không phải là giặt ở tiệm đấy chứ?
– Sao lại thế được, là, là Đổng Thư giặt.
– Đổng Thư mở tiệm giặt là à? Hiệu giặt XX, tờ danh sách còn trong túi kìa.
Bạch Nguyễn cầm lấy bát cơm vừa nãy đút cho Lí Kiêm Hiền, mặc kệ Giản Đan hoang mang rối loạn muốn đi hủy diệt chứng cứ.
– Nói rõ xem, cậu cãi nhau với Đổng Thư?
– Em với hắn cãi cái rắm ấy, đầu óc không bình thường.
Bạch Nguyễn lườm Giản Đản một cái, ý tứ rõ ràng là không thèm nói. Giản Đan cắn táo một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được:
– Được rồi, em không cãi nhau với anh ấy, nhưng mà cũng chẳng có quan hệ gì, cùng lắm là bạn thuê cùng phòng, không nhất thiết bắt người ta giúp chúng ta nhiều thế.
– Cậu không phải thích hắn sao?
– Thích cái đầu anh, em thích anh cũng không thèm thích hắn.
– Này! Sao lại đi so anh với hắn? Anh kém cỏi thế hả? Nhưng thế cũng tốt, cậu với hắn ở chung khẳng định là rối tung rối mù chết luôn.
Giản Đan đá Bạch Nguyễn một phát, Bạch Nguyễn suýt bôi đầy cơm lên mặt Lí Kiêm Hiền. Bạch Nguyễn nổi giận:
– Cậu làm gì thế hả?
Giản Đan nhìn trời:
– Làm cái gì là làm cái gì cơ?
Bạch Nguyễn không có thời gian để ý Giản Đan, cầm khăn mặt lau cơm, đồ ăn dính trên mặt và quần áo Lí Kiêm Hiền. Giản Đan múc canh đưa Bạch Nguyễn:
– Cho anh ấy uống một bát.
– Đầy mỡ thế này mà cho anh ta uống, cậu định để anh ta nhồi máu cơ tim luôn hả?
Bạch Nguyễn ghét bỏ đẩy cái bát ra xa:
– Canh này cậu mua ở đâu? Ở trên phủ cả đống dầu mỡ.
Giản Đan nhìn canh béo ngấy dầu mỡ quả thật không còn khẩu vị, nhưng cũng không muốn canh mình mua bị chê bai, không thèm phân rõ phải trái:
– Không uống thì thôi, em đi đây. Anh không đi làm nhưng em phải đi, xe công cộng đông muốn chết.
– Bảo Đổng Thư đón đi, không làm người yêu thì làm bạn, cậu náo loạn cái rắm, có tiện nghi là phải chiếm.
– Chiếm cái con khỉ! Em thà đi xe công cộng còn hơn, không n