XtGem Forum catalog
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3291014

Bình chọn: 9.00/10/9101 lượt.

t bước liền mặt đối mặt với Đổng Thư.

– Khụ, anh chỉ mang nước vào cho em thôi, nước là chúng ta cùng đun mà, hoa quả là của em mua, anh chỉ cắt ra thôi.

Đổng Thư giơ chén nước và hoa quả trong tay ra cho Giản Đan xem:

– Cho anh vào một chút được không?

Giản Đan nghiêng người cho Đổng Thư vào, Đổng Thư đặt khay hoa quả xuống rồi đưa nước cho cậu, lúc Giản Đan nâng tay thì vết bầm trên cổ tay lộ ra.

– Vết thương này… Là do anh ban nãy?

Đổng Thư sửu sốt vuốt vuốt cổ tay Giản Đan, không biết phải nói gì.

Giản Đan thu tay lại, kéo kéo ống tay áo mặc ở nhà:

– Thể chất tôi là vậy, chỉ cần bị giữ mạnh một chút là tím bầm, không phải tại anh.

Đổng Thư vào phòng bếp lấy dầu vừng, để Giản Đan ngồi xuống, sau đó dùng bông thấm dầu xoa bóp xung quanh chỗ tụ máu. Giản Đan nhìn biểu tình áy náy của Đổng Thư, cậu có cảm giác như cổ tay mình bị chặt đứt chứ không phải chỉ là tụ máu.

– Không sao thật mà, sẽ hết nhanh thôi, anh đừng xoa nữa.

– Xin lỗi em, anh không nên tức giận với em, đều là do anh sai.

Đổng Thư quỳ phía trước, nhẹ nhàng ấn lên chỗ tụ máu, anh không ngẩng đầu:

– Anh biết mình có nhiều chỗ không tốt, em cáu giận cũng phải, nếu em không thích anh, anh cũng không ép em, em thích anh làm thế nào anh cũng có thể sửa được hết.

– Đổng Thư…

– Em để anh nói hết đã, em có không thích anh thì cũng đừng bạc đãi mình, dù là bạn bè đi nữa anh cũng muốn mình chăm sóc cho nhau. Xe em cũng góp tiền, chỉ mình anh lấy tên là không công bằng, anh không trả tiền nhà cho em, anh nấu cơm cho em để thay tiền thuê nhà được chứ? Bạch Nguyễn cũng là bạn anh, bây giờ anh ấy không khỏe thì để anh cùng giúp đi.

CHƯƠNG 23: HAI KHÁCH HÀNG

Dạo này tóc Đổng Thư có hơi ngắn quá, có lẽ là do thợ cắt tóc lỡ tay cắt ngắn lên, từ góc độ của Giản Đan vừa vặn nhìn được thái dương của anh. Chỗ đó chính là vết thương ngày cậu mang anh về, là vết sẹo do cậu đánh.

Giản Đan rút tay mình ra khỏi tay Đổng Thư, lúc rút ra có thể thấy rõ ràng anh uể oải hẳn đi, Giản Đan vỗ vỗ đầu anh:

– Quỳ xuống làm gì? Cầu hôn à? Ngồi bên kia cho tôi, tôi còn có việc phải làm đấy.

– À…

– Mai không phải đi làm, sáng tôi muốn ăn bánh quẩy, phải là loại mới ra lò.

Giản Đan cào cào đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên, tự động bỏ qua biểu tình vui sướng hẳn lên trong nháy mắt của Đổng Thư.

– Được, cùng sữa đậu nành được không? Trưa anh sẽ làm cá sốt chua ngọt cho em nhé?

– Được hết, đều được hết! Tôi muốn làm việc anh đừng làm phiền nữa, khách hàng lần này đúng là hành chết tôi! Hử? Là táo à, tôi muốn ăn dưa Hami.

– Em chờ chút, anh đi cắt ngay!

Lần này Giản Đan giận lâu như thế, thật ra cũng là có phần giận chó đánh mèo, công ty dạo này có một khách hàng lớn, cần phải thiết kế nội thất cho một biệt thự ở khu biệt thự đại gia.

Khách hàng chi rất rộng rãi, phòng ở lớn đến hơn 500 mét vuông nên tiền hoa hồng cũng nhiều. Vốn dĩ là vụ làm ăn lớn này chẳng có quan hệ gì với cái tên Giản Đan thực tập sinh nhỏ bé, nhưng trên đời này thật sự có nhiều chuyện phải dùng đến chữ “ngờ”, vèo một cái chuyện này rơi vào đúng đầu Giản Đan.

Đáng tiếc cái bánh này lớn đến mức Giản tiểu ngốc ăn không tiêu. Khách hàng hào phóng quá cũng rất khó chiều, yêu cầu không thể dùng mấy từ “ngạc nhiên” và “cổ quái” là có thể hình dung được.

Quản lí đã tính toán tốt lắm rồi, trường hợp tốt thì coi như thực tập sinh giúp công ty kiếm tiền, trường hợp xấu thì bảo là do thực tập sinh chưa có kinh nghiệm, không hiểu việc. Lúc đầu quản lí nhìn trúng một cô gái lớn hơn Giản Đan, nhưng cô ấy quá nhát gan, thấy công việc có vẻ không dễ làm liền tặng quà cho quản lí, Bạch Nguyễn không ở đây nên Giản Đan lọt hố.

Công ty của khách hàng kia vốn có tiếng là độc nhất vô nhị, xa hoa số một; Giản Đan cầm bản vẽ, vừa nhìn đã thấy đúng là “xa hoa vô đối” và “độc nhất vô nhị” thật.

Không biết kiến trúc sư có phải là đầu bị úng nước hay không, nơi cần lớn thì không thiết kế lớn, nơi cần nhỏ thì không thiết kế nhỏ, thiết kế không có một chỗ nào hợp với chữ “bình thường”, Giản Đan nhủ thầm cái đám này đúng là một lũ ngớ ngẩn.

Khách hàng giục gấp, yêu cầu phải xong trước năm mới, giờ chỉ còn vài ngày là đến năm mới khiến Giản Đan sứt đầu mẻ trán. Bạch Nguyễn chăm sóc Lí Kiêm Hiền đã mệt chết rồi, Giản Đan không muốn làm gì cũng phải dựa vào người khác.

Quá nhiều chuyện rối rắm quấn vào nhau khiến Giản Đan rối loạn, cùng chuyện trước đó của Đổng Thư, vậy là trút giận hết lên đầu anh. Giản Đan vốn nghĩ mình quá đáng vậy chắc chắn Đổng Thư sẽ nổi giận, ai ngờ cuối cùng Đổng Thư lại xin lỗi mình.

Làm sao lại có người tốt tính đến thế chứ, ngược lại mình cứ lòng dạ hẹp hòi như vậy thật khó coi, hẳn là sẽ chẳng có ai có thể bao dung mình như Đổng Thư nữa đâu, phải làm sao đây?

Giản Đan gục mặt trên bàn, phát sầu. Đổng Thư cắt dưa hami mang đến cho Giản Đan, nhìn thấy bản vẽ trên máy tính, tò mò hỏi:

– Đây là biệt thự của ai? Thiết kế kì