Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290995

Bình chọn: 9.00/10/9099 lượt.

mới vào được rồi còn vì thiết kế khu dân cư lòng và lòng vòng nên mãi hai người không tìm được đường ra, xe vòng đi vòng lại khiến Giản Đan suýt nữa nôn cả khoai vừa ăn ra.

– Cái khu dân cư kiểu khỉ gì thế? Xanh hóa nhiều thế? Anh có thể tìm được đường không hả?

– Tìm được ngay mà, em đừng sốt ruột.

Khu dân cư quá lớn nên lái xe tới hơn mười phút họ mới tìm thấy biệt thự ở trung tâm, trước biệt thự có hai người đàn ông đang đứng, một người mặc âu phục, một người mặc ba lỗ quần đùi chân đạp tông.

– Ngại quá, vừa nãy không tìm thấy đường nên tới chậm.

Giản Đan bị xoay vòng vòng không nói nên lời, Đổng Thư chủ động giúp cậu giải thích với ngài Tôn.

Không có gì bất ngờ, người mặc âu phục là ngài Tôn, anh ta rất lễ phép cười cười:

– Không sao, nơi này thực sự hơi khó tìm, cho hỏi anh là anh Giản?

– Không không, tôi là cộng sự của cậu ấy, tôi là Đổng Thư.

– Tôi, tôi là Giản Đan, xin chào ngài Tôn.

– Mấy người nói xong chưa? Chết tiệt, rầm rầm rì rì cái rắm hả? Tôi là Lưu Dịch, ok? Có thể nhanh vào trong không, vào sớm xem sớm?

Nhìn ba người họ khách sáo qua lại, lằng nhắng đến mức cuối cùng người đi tông mất kiên nhẫn, bắt lấy cánh tay ngài Tôn, hướng cửa mà lôi đi, Giản Đan nhún vai ý bảo Đổng Thư đuổi theo.

Vào nhà rồi Giản Đan mới thấy rõ sự biến thái của kiến trúc sư, không tự đi xem thì đảm bảo không thể lĩnh hội được nơi “kì lạ” này.

– Ầy, tôi đến khu này, liếc mắt một cái liền ưng luôn nhà này, cái nhìn của tôi không tồi chứ hả?

Lưu Dịch loẹt quẹt loẹt quẹt lết dép lê, đưa Giản Đan đi xem khắp nơi, còn siêu cấp tự tin về thẩm mĩ của mình.

– A, thật sự… thật sự rất có thẩm mĩ.

Có cái quỷ!!!

Giản Đan lấy thước ra:

– Làm phiền, tôi muốn đo nơi này một chút, Đổng Thư anh cầm một đầu đi sang kia đi.

Vì căn nhà có thiết kế rất cổ quái, những góc nhỏ rất nhiều, đo đạc khó muốn chết, Giản Đan và Đổng Thư phải đo cả sáng mới xong.

Phải tốn thời gian như vậy, không chỉ có nguyên nhân kia, mà còn có một nguyên nhân cực kì quan trọng khác, đó chính là Lưu Dịch. Lưu Dịch luôn đi bên cạnh Giản Đan và Đổng Thư ríu ra ríu rít nói về chuyện đặt cái gì vào đâu.

– Đây! Chỗ này! Tượng phật tôi cầu khai quang từ Hoa Sơn kia nhất định phải đặt ở đây! Anh phải lưu ý cho tôi đấy, tôi còn phải đặt một cái bàn thờ ở đây này.

– A a a! Đây đây! Chỗ này tôi muốn đặt một bao cát, còn giường thì cứ đặt chỗ nào cũng được.

– Sàn phòng khách nhất định phải dùng đá granite đấy, đại sư nói với tôi nếu dùng cái khác sẽ không tốt.

Giản Đan áp chế ham muốn một cước đá chết tên ngốc này, chịu không được còn phải đi cắn áo khoác Đổng Thư cho hả giận, cũng may hôm nay Đổng Thư mặc áo lông chứ không phải áo gió, nếu không thì Giản Đan chắc nghẹn chết luôn rồi. Khốn khổ lắm mới nắm rõ hết các yêu cầu, trước khi họ đi Lưu Dịch còn ngồi trên xe hơi lao theo phất phất tay với họ:

– Nhớ kĩ là phải dùng đá granite nhé!

Dùng bà nội anh ấy!

CHƯƠNG 24

– Khốn! Hắn mà không phải khách hàng của tôi thì tôi đập hắn rồi!

Giản tiểu ngốc đấm đấm về hướng cái xe đã khuất dạng, tức đến nỗi cả người nhăn nhó rúm ró lại.

Đổng Thư sắp xếp tư liệu, nhìn thấy Giản tiểu ngốc vung chân vung tay cũng không trách được:

– Nếu hắn không phải khách của em thì em tự nhiên đánh người ta làm gì? Được rồi, ngồi ở sau đi, chúng ta về nhà.

– Tôi muốn ngồi ghế phó lái, ngồi sau say xe mất.

– Anh có mang ô mai, ngậm rồi không say nữa. Ngồi ghế sau đi, ngồi ghế sau.

– Tôi muốn ngồi trước, anh đừng cản tôi.

– Ừ, anh lái xe.

Giản tiểu ngốc ăn hết chocolate rồi nên trên đường về nhà liền làm loạn đòi rẽ vào siêu thị mua. Tất nhiên vào siêu thị sẽ không chỉ mua chocolate, mua một đống đủ thứ, Giản Đan lại muốn đi KFC mua bánh trứng [1'> và sundae [2'>

Chủ nhật tại KFC người đông nghìn nghịt, một đám người kéo dài đến có thể gọi là đủ 18 khúc quanh. Giản Đan để Đổng Thư cầm đồ lặt vặt còn mình thì chen chân vào.

Trung Quốc có thói quen xếp hàng, thế nhưng xếp phía trước Giản Đan là một đôi tình nhân tự nhiên như chốn không người, anh trêu em đùa đến buồn nôn. Giản Đan đứng sau da gà rụng đầy đất, cái tên đàn ông cao to mà cứ mở miệng ra là cái giọng dỗ trẻ con, nghe vào khỏi nói kinh dị thế nào.

Đợi mười phút thì cuối cùng cũng đến cái đôi phía trước, tận lúc này hai người mới bàn xem ăn cái gì, thế mà mười phút trước còn bận rộn liếc mắt đưa tình không chọn sẵn đi. Hơn năm phút sau, hết nữ ngại nhiều mỡ lại đến nam sợ khó ăn, chờ đến mức Giản Đan muốn đá bay luôn.

Mãi mới chọn xong món, thằng kia lại than phiền sao kem dâu cho ít thế.

– Thưa ngài, cái này là cố định rồi ạ.

– Cái mông ấy! Xem có tí xíu này! Cho thêm vào!

– Thực sự không được, đây là quy định chỗ chúng tôi rồi ạ.

Cô phục vụ luống cuống tay chân, vẻ mặt muốn khóc.

– Quy định cái quái gì! Ít quá! Cùng lắm cũn