XtGem Forum catalog
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290882

Bình chọn: 10.00/10/9088 lượt.

ứu đã mở ra. Y tá thấy Giản Đan vội đến không nói nổi lời nào, liền đi lên hỏi các bác sĩ.

– Tim đột nhiên ngừng đập, đã đi rồi, tìm được người nhà ông ấy chưa?

Theo sau của bác sĩ là giường chuyên dụng của bệnh viện, tấm vải trắng phủ từ đầu đến chân người nằm bên trên, bác sĩ cởi khẩu trang, hỏi y tá đứng cạnh.

– À, là cậu sao, thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu, xin nén bi thương, thật sự xin lỗi.

Những lời bác sĩ nói sau đó, một từ Giản Đan cũng không nghe được, chỉ thấy mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen. Đi rồi… Đi rồi… Sao lại có thể như thế?

Y tá không đành lòng, tiến lại gần:

– Cậu Giản, cậu đừng như vậy…

– Không phải đâu… Nhất định là nhầm rồi… Không thể nào… Không thể nào…

Sao lại có thể thế được, mấy hôm trước ba còn gọi điện cười ha hả, bảo rằng cơm Mĩ thật khó ăn, người ba hiểu rõ cậu nhất, người ba dễ tính nhưng trước đây có thể vì cậu mà nổi giận với người khác, người ba đã lớn tuổi còn có thể cõng cậu chạy mấy cây số đến bệnh viện khi cậu ốm…

Giản Đan loạng choạng, bám vào tường trượt xuống, ngồi phịch trên mặt đất. Cậu không phải hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày này, nhưng cậu không ngờ ngày ấy lại đến như vậy, cậu trở tay không kịp…

Trước kia cậu cũng có tham gia tang lễ, nghe các chú bác khóc khàn cả giọng, đứng ở cửa cứ thế mà gọi hồn. Mẹ và các thím vội vàng mặc áo liệm, hóa vàng mã, họ hàng thì quỳ gối ở đại đường, niệm mấy lời “đừng đi lạc, phải nhớ về nhà”.

Lúc ấy cậu đứng bên cạnh, là người ngoài cuộc, ngơ ngác nhìn thấy tất cả mọi người, có thật, có giả cất tiếng khóc lớn.

Cho tới bây giờ cậu mới có thể cảm nhận được sự bi thương cùng cực của cảm giác không bao giờ còn gặp lại, mới biết đến tuyệt vọng là thế nào.

Không còn được gặp ba, không còn chuyện khi buồn bã sẽ có một chỗ dựa vững chãi, cuối cùng…

– Cậu Giản, xin nén bi thương.

Nén bi thương, cậu từng an ủi người khác bằng lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có thời khắc này cậu mới cảm nhận được lời nói ấy nhạt nhẽo và vô dụng biết bao, cũng không liên quan gì đến đối tượng nói lời này là ai.

Giản Đan che mặt, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, chậm rãi quỳ gối bên chiếc giường được đẩy ra từ phòng cấp cứu kia.

CHƯƠNG 33

Ngay lúc Giản Đan còn đang rung rức khóc, có một âm thanh quen thuộc từ sau cậu truyền tới.

– Tiểu Giản? Con đến đây làm gì?

Giản Đan từ từ quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa là mẹ Giản, tay còn đang cầm mấy hộp thuốc. Mẹ Giản có điểm khó hiểu khi nhìn thấy con mình quỳ trước phòng cấp cứu.

– Mẹ… Mẹ!

Giản Đan bổ nhào vào lòng mẹ, thút thít khóc không thành tiếng.

– Sao thế? Tiểu Giản con sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc!

– Mẹ! Ba con, huhuhu, ba con!

– Ba con? Ba con ở nhà mà?

Trong nhất thời, Giản Đan không kịp phản ứng, ngẩng đầu ngây ngốc hỏi:

– Huhuhu, hức. Hức, mẹ, mẹ nói, nói sao?

Mẹ Giản chẳng hiểu ra làm sao:

– Ba con ở nhà mà? Sao cái thằng nhóc con lại khóc thành thế này hả? Cuối cùng là sao?

Hóa ra ba Giản chỉ là bị một cái xe điện sượt qua chân, băng bó rồi lại về nhà, ngay cả sưng cũng không sưng. Mẹ Giản gọi điện thoại ngay lúc họ đang băng bó trong viện. Mẹ Giản lúc ấy chưa nghe xong nhưng cũng không gọi lại. Vế sau câu nói kia của mẹ Giản là: Ba con bị sượt qua chân, đang băng bó, con không cần lo lắng. Mẹ Giản nghĩ là Giản Đan nghe được hết rồi, cũng không gọi lại nữa, hôm nay bà lại tới đây lấy thuốc cho ông.

Còn ông lão mới mất kia tên là Liên Trì, Giản Đan nói nhanh quá làm bác sĩ không nghe rõ. Người kia cũng là vào viện ba ngày trước vì tai nạn xe cộ, con cái đều không gọi được. Sau đó thì Giản Đan xuất hiện, hỏi về ông lão bị xe đâm, bác sĩ liền hiểu lầm là cậu hỏi về ông lão này.

Cho nên Giản tiểu ngốc đã tự hiểu lầm, còn tự dọa mình đến chết khiếp.

Sau khi mẹ Giản biết đầu đuôi sự tình thì cảm thấy đúng là dở khóc dở cười với đứa ngốc nhà mình, muốn mắng nhưng thấy Giản Đan khóc nức nở bà lại đau lòng. Bà đành vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ:

– Không sao không sao, ba con chẳng phải vẫn khỏe đấy thôi, không khóc, không khóc ~

– Hức, huhuhu, làm con sợ muốn chết, huhuhu ~~~~

Giản Đan bị dọa, mãi cho đến khi mẹ cậu đưa về nhà cậu vẫn không ngừng khóc thút thít. Ba Giản đang ăn dưa hấu, xem kinh kịch. Ông thấy thằng út cưng nhà mình khóc trở về, còn tưởng bị ai bắt nạt:

– Sao lại thế này hả? Ai bắt nạt Tiểu Giản nhà chúng ta? Sao lại khóc thành cái dạng này?

– Ôi, làm gì có ai bắt nạt nó! Thằng nhóc này tưởng ông mất, khóc suốt nãy giờ.

Suýt nữa ba Giản nghẹn dưa hấu, lau miệng hỏi:

– Sao lại thế? Tôi mất á?

Giải thích thế này lại thế kia một hồi, nghe xong, ba Giản hết chỗ nói với Giản tiểu ngốc nhà mình luôn, suy nghĩ nửa ngày mới an ủi Giản Đan một câu:

– Ba không sao, không sao, chờ ba chết thật rồi khóc cũng không muộn…

– Huhuhuhu!!!!!

– Ông già chết tiệt nói lăng nhăng cái gì đấy? Chết cái gì mà chết! Câm miệng cho tôi!

Mẹ Giản khốn khổ an ủi Giản tiểu ngốc đang khóc to hơn, hung tợn trừng mắt lườm ba Giản.

Ba Giản vô cùng vô tội, một ngày chết tận hai lần còn bị mắng câm miệng. Ông sờ sờ mũi, lại