
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290782
Bình chọn: 9.5.00/10/9078 lượt.
goài ý muốn.
Dần dần, từ không nhận ra ai cho, Đổng Thư đã nhận được Giản Đan. Ở nhà, Giản Đan đi một bước thì anh theo một bước, mà Giản Đan ra ngoài anh cũng không đòi đi cùng, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sopha không động đậy. Giản Đan mỗi lần về nhà đều thấy anh đứng ở huyền quan.
Anh đang đợi Giản Đan đi làm về.
Cho dù nói rằng đến khuya mới về cũng sẽ như vậy, nếu không cẩn thận quên khóa cửa, anh sẽ chạy đến hàng hiên, ngồi trước cửa chờ. Giản Đan hết cách, đành phải tìm mọi cớ, cố gắng về sớm một chút vào buổi chiều.
Hành động của Đổng Thư có chút hỗn loạn, ngẫu nhiên sẽ chạy đi nấu cơm dù không phải là giờ ăn, thỉnh thoãng sẽ đi ngủ lúc không phải giờ ngủ. Vương Thế nói đó là anh đang tự mình chỉnh lí lại trí nhớ, sau khi kích thích có thể sẽ lại rơi vào tình huống quên hết, có thể nhớ được Giản Đan đã là khó khăn, nếu có quên vài chuyện cũng là bình thường.
Vương Thế để Giản Đan đưa Đổng Thư đến chỗ vài nơi mà anh ấy quen thuộc, như vậy sẽ giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Cuối ngày cậu sẽ nói với Đổng Thư xem một ngày mình đã làm gì và kể những chuyện trước kia.
Giản Đan nghĩ mãi, dường như nơi quen thuộc với họ chỉ có công viên gần nhà Bạch Nguyễn, nơi bọn họ cùng xem pháo hoa.
Chọn một ngày cuối tuần, cậu cùng Đổng Thư ra ngoài. Thời tiết đầu xuân đã dần ấm áp, Giản Đan muốn đi mua chút quần áo cho Đổng Thư.
Lúc quần áo được gói xong, Đổng Thư đột nhiên quay đầu lại nói với Giản Đan:
– Anh sẽ không làm bẩn đâu.
Giản Đan sửng sốt một lúc mới hiểu rằng Đổng Thư nói là quần áo sạch, sẽ không làm bẩn, kiễng chân xoa đầu anh:
– Bẩn cũng không sao, em lại mua thêm cho anh.
Mua quần áo xong, Đổng Thư cố ý xuống tầng dưới, vào khu thực phẩm mua chocolate. Giản Đan nhớ ra trước khi mình về quê một lần có nói rằng trong nhà hết chocolate. Ngu ngốc, chuyện cần không nhớ, toàn nhớ linh tinh.
Mang đồ về nhà rồi lại đến công viên, đến nơi đã là chạng vạng. Thực trùng hợp là ở công viên cũng có người đang đốt pháo, nghe nói là một cậu trai đang tỏ tình với một cô gái.
Chen chúc, nhốn nháo, rất nhiều học sinh, có lẽ là đến cổ vũ tinh thần. Người chen đến chen đi, rất giống lần giao thừa kia. Giản Đan sợ Đổng Thư lạc, liền cầm chặt tay anh đi về phía trước.
Lúc quả pháo đầu tiên phóng lên, cậu trai đứng trên tượng đài điêu khắc trong công viên, cầm loa lớn tiếng hô:
– Tống Mai Mĩ! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé!
Tiếng hoan hô, chúc mừng nổi lên, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, cô gái bị vây quanh bởi bạn bè, mặt đã đỏ ửng.
Giản Đan trong hỗn loạn đã kéo đầu Đổng Thư thấp xuống, ghé vào tai anh, lớn tiếng:
– Đổng Thư, em cũng yêu anh, yêu anh nhất, em sẽ không đuổi anh đi, cho nên khỏi bệnh đi! Chúng ta cùng về thăm ba mẹ!
Tiếng nói sau đó bị những âm thanh khác phủ lên, cũng mặc kệ Đổng Thư có hiểu hay không, Giản Đan tựa vào ngực Đổng Thư, nhỏ giọng:
– Em van cầu anh, khỏi bệnh đi…
Không cần biết phương pháp này có thể chữa khỏi bệnh cho Đổng Thư không, ít nhất bây giờ Đổng Thư đã đáp lại vài chuyện, nói chuyện với anh, anh sẽ có phản ứng. Giản Đan cảm thấy chỉ cần người còn, thì sẽ tốt, những chuyện khác chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tháng ba, Giản Đan rất bận, vội vàng chuyện tốt nghiệp, lại bận đi làm, Đổng Thư đã khá hơn, có thể nấu cơm dọn dẹp. Giản Đan cũng không còn lo lắng nhiều nữa.
Chẳng qua cậu không yên tâm khi Đổng Thư tự ra ngoài cho nên Giản Đan luôn đi mua vật dụng và đồ ăn.
Giản Đan lúc mua đồ về, đi ngang qua một đoạn đường. Đó là nơi cậu nhất thời xúc động mà lôi Đổng Thư về. Giản Đan dừng lại, nhìn thoáng qua đống rác vẫn còn đó, Nơi đó chỉ có một con chó con bới đồ ăn, nhìn thấy Giản Đan liền vẫy đuôi chạy tới. Giản Đan ngồi xổm xuống sờ đầu nó.
Nếu lúc đó không mang Đổng Thư về thì sao? Đổng Thư vẫn sẽ tiếp tục bới đồ ăn trong này sao? Hay sẽ bị trung tâm cứu trợ người lang thang đưa về nhà?
– Mày cũng bị bỏ rơi sao? Nhóc kia.
Chú chó con chỉ có hai màu đen trắng bình thường, thoạt nhìn mới chừng một, hai tháng, ư ử kêu lên, liếm ngón tay Giản Đan. Giản Đan lấy trong túi một hộp sữa, đổ vào một cái nắp cặp lồng cho nó uống, sau đó đứng lên chuẩn bị về.
Con chó con không uống sữa, đuổi theo Giản Đan, còn ngốc nghếch bị chính bốn cái chân ngắn của mình làm ngã, ư ử kêu lên thật đáng thương.
Giản Đan liếc nhìn một cái, ôm nó lên, mang về nhà đi thôi, nhỏ như vậy ở ngoài chắc chắn là không sống nổi.
Lúc về nhà, Đổng Thư đang nấu cơm, nghe thấy Giản Đan về liền rửa tay đi ra. Chó nhỏ chào hỏi với anh, vui vẻ sủa lên.
– Em mua chút đồ, nhóc này là nhặt về. Nhìn nó thật đáng thương, anh không có việc gì thì nuôi nó giúp em đi.
– Ừ, được.
Vì vậy mỗi ngày về nhà Giản Đan đều có thể thấy được một lớn một nhỏ đứng chờ mình ở cửa. Chó con xem chừng có chim non tình kết, cho dù bình thường chăm sóc nó là Đổng Thư, nhưng nó thích Giản Đan hơn. Giản Đan về đến tầng hai là nó đã có thể nghe tiếng, sau đó lẻn ra cửa nhanh như chớp.
Có chó con, Đổng Thư không còn buồn chán nữa. Sau khi ổn định cũng có thể từ từ nhớ ra nhiều chuyện, ngay khi Giản Đan vừa có chút yên tâm, lại