Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290770

Bình chọn: 9.5.00/10/9077 lượt.

có chuyện xảy ra.

Giản Đan nhận được điện thoại của cảnh sát, Tô Tiểu Tiểu và tình nhân của cô ta bị bắt.

Hai người kia ở ngoại quốc, sinh hoạt phí rất cao, không thể trụ nổi, lại còn là nhập cư trái phép trở về. Trở về cũng không biết đi chỗ khác mà an phận sống, còn ngông nghênh quay lại đây. Mấy hôm trước còn gây sự đánh nhau ở đầu đường.

Cảnh sát tới nơi, bắt được cả đám đánh nhau, lúc lấy khẩu cung phát hiện hai người kia quen mắt, đối chiếu thấy hai người là tội phạm bị truy nã thì bắt luôn.

Họ hi vọng Đổng Thư có thể ra tòa làm nhân chứng, nếu không sẽ không có cách nào định tội. Giản Đan nói tình huống với Đổng Thư, cảnh sát nói đây là thủ tục, bọn họ đã nhận tội sẽ không thể lật lại bản án, cần để Đổng Thư làm chứng chứ người khác thì không được.

Tuy rằng lo lắng sẽ kích thích đến Đổng Thư, nhưng chuyện này không từ chối được, cậu chỉ đành đồng ý.

Giản Đan gọi cho Vương Thế nhờ anh cố vấn cho nên làm gì trong tình huống này, Vương Thế nghĩ một lúc, thấy rằng tốt nhất là không đi. Nếu không thể không đi thì nên chuẩn bị tâm lí cho Đổng Thư trước, tránh để kích thích quá lớn.

Giản Đan không biết làm sao để chuẩn bị tâm lí, đành phải lừa Đổng Thư rằng có chút việc phải nhờ anh, chỉ nói mấy câu là được.

Đầu tiên phải tới cục cảnh sát để thu một phần khẩu cung làm chứng, Giản Đan bất an mà đưa Đổng Thư đi, tới nơi Giản Đan tự nhủ ngàn vạn lần đừng chạm mặt hai cái vị ôn thần kia, nhỡ đâu Đổng Thư nhớ tới cái gì là xong chuyện.

Tới cục cảnh sát, mộng đẹp của Giản Đan liền vỡ tan. Vừa thu khẩu cung xong, ra ngoài liền gặp Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu rất khác, nếu không phải cô ta tự nhiên nhào qua, chỉ sợ Giản Đan không nhận ra nổi.

Tô Tiểu Tiểu bị hai cảnh sát áp giải, trên người mặc quần áo tù, nhìn vô cùng tiều tụy, cứ như đã già đi cả mười tuổi. Nhìn thấy Đổng Thư theo sau Giản Đan liền giãy ra khỏi cảnh sát, bổ nhào đến.

– Đổng Thư! Đổng Thư, anh cứu em! Em không muốn ngồi tù! Tất cả là do hắn xúi giục em! Em không muốn! Đổng Thư!

Giản Đan vội vàng che phía trước Đổng Thư, không cho cô ta túm được người, đúng là chuyện tốt không xong chỉ toàn chuyện xấu, sao lại tình cờ mà đụng phải thế này!

Cảnh sát không để Tô Tiểu Tiểu kêu gào lâu, một nhoáng liền giải cô ta vào. Đổng Thư ngơ ngác nhìn Tô Tiểu Tiểu giãy dụa đang bị mang vào cục cảnh sát, nhìn một lát liền quay đầu hỏi Giản Đan:

– Đó là ai? Cô ấy sao lại biết tên anh?

– Anh không nhớ?… Không, chắc nhận nhầm người.

– Thế à, vậy chúng ta về nhà được chưa?

Giản Đan nhìn chằm chằm Đổng Thư một lúc, nở nụ cười:

– Ừ, chúng ta về nhà đi.

Lúc ra toà, Đổng Thư đem lời cảnh sát dạy anh nói từ đầu đến cuối một lần nữa. Sau khi phán quyết, Tô Tiểu Tiểu sụp đổ, la hét với Đổng Thư. Đổng Thư cũng không để ý, rời đi cùng Giản Đan.

Lúc người ta yêu bạn, bạn nói gì thì là cái đó, khi không yêu bạn nữa thì bạn chẳng còn là gì. Trọng tình trọng nghĩa không phải là lụy tình, tình yêu vốn là vì nhau, không ai nguyện ý nỗ lực đơn phương, nếu không hiểu thì kết cục sẽ chỉ là đánh mất nhau.

Dù sao chuyện này cũng đã kết thúc, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, không cần phải lo lắng chuyện đâu đâu cả ngày nữa rồi.

CHƯƠNG 35

Đợi cho mọi việc xong xuôi, Giản Đan chưa kịp thở thì đã đến mùa xuân.

Mùa xuân là mùa tốt đẹp, trăm hoa đua nở, tơ liễu bay bay, gió nhẹ thổi qua là đầy trời phấn hoa. Nhưng đáng tiếc, bạn nhỏ Giản Đan…có chút dị ứng với phấn hoa.

– Hơ…hơ… hắt xì!!!

Bạn nhỏ Giản Đan hôm nay đã hắt xì cái thứ mười chín lần thứ hai trong phòng khách.

Đổng Thư đưa một hộp giấy ăn qua, quan tâm hỏi:

– Không sao chứ?

Giản Đan rút ra một tờ giấy, lau nước mũi rồi vo tròn tờ giấy lại, ném cùng với ba mươi sáu viên khác:

– Không sao, em còn sống.

Đổng Thư lo lắng nhìn cái mũi hồng hồng của Giản Đan, không kiềm được mà lấy ngón tay nhéo mũi cậu, Giản tiểu ngốc bị nhéo phát ngứa, lại hắt xì thêm một cái thật to.

– Ôi, mũi em đau quá.

– Ngẩng đầu lên, nước mũi sắp chảy cả vào miệng rồi kìa, để anh lau cho.

– Ờ…

Đổng Thư xoa xoa mặt cậu, Giản Đan mũi hồng mắt đỏ, nhìn càng ngốc, Đổng Thư lại không nhịn được mà hôn lên trán cậu. Giản Đan giận, xấu tính bôi nước mũi lên người Đổng Thư, Đổng Thư nhanh tay lẹ mắt dùng giấy ăn ngăn chặn được nước mũi của con thú ngơ ngác.

– Đừng có xì mũi suốt, hỏng mũi bây giờ.

– Vậy em cứ để cho nó như sợi mì nhé, lủng lẳng ở mũi? Hắt…xì!

– …

Cứ ngồi ngốc ở nhà còn tốt, vì trong nhà không có hoa sẽ giảm bớt nguyên nhân dị ứng, nhưng mỗi sáng ngủ dậy sẽ vẫn bị khí lạnh và bụi kích thích mà hắt xì liên tục, mà đi làm thì còn bị kích thích hơn.

Vì Đổng Thư bây giờ chưa khôi phục hoàn toàn như bình thường, Giản Đan không để anh lái xe đi đón, hàng ngày đều bắt xe đi và về. Mà đi tàu điện chỉ có thể đến gần công ty, Giản Đan đi bộ trong mười phút, mà mười phút lộ trình này sẽ phải đi qua tận sáu cửa hàng hoa, đúng thế, là sáu hàng.

Mỗi sáng cô bé nhân viên hàng hoa sẽ chỉnh lại hoa tươi mang ra cửa, gió thổi qua, đóa hoa đón gió rung rinh, quả thật là…đáng ghét.

Văn phòng cũng là chỗ nơi nơi đều có hoa hoa cỏ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t