Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290375

Bình chọn: 9.00/10/9037 lượt.

h tĩnh tìm một hiệu trà sữa, mua cho em gái cốc trà sữa, còn dặn nếu không đủ thì có thể mua thêm li nữa, được giảm 50% đó…

Ví như buổi tối, em gái kêu mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, rõ ràng là muốn tìm hiểu thêm về vấn đề “chiều sâu” thật kĩ càng, kết quả là Vương Thế lái xe, đóng gói em gái về nhà luôn…

Những lần gặp mặt sau đó, Vương Thế dứt khoát mang cả Lí Bách Đồng theo, sau đó để em gái của buổi gặp mặt kiên nhẫn ngồi chờ thằng bé đến tận trưa cho nó ăn hết li kem. Chịu đựng thật vất vả cuối cùng đã đến tối, em gái nhủ thầm cuối cùng cũng có thể vào đề rồi thì Vương Thế lại phán thằng bé phải đi ngủ sớm. Vậy là anh lái xe đưa Lí Bách Đồng rời đi, để lại phía sau một em gái lẻ loi, trơ trọi đứng trong gió rét.

Dăm phen ba bận đều vậy, các em gái đều gặp khó mà ra về, kết quả của buổi tìm hiểu là không có kết quả gì, Vương Thế sau mấy lần làm trò khỉ thì cũng không chịu đi nữa, dù mẹ già ở nhà có ăn vạ thế nào cũng không lung lay.

Đùa hả, một mình anh tự do tự tại bao năm, tội gì rước về một cô nàng để tự làm khổ mình, thà nuôi trẻ con, trêu chó cún còn sướng hơn…

Vương Thế thì thoải mái rồi, nhưng mẹ chàng thì không đâu, chẳng biết tìm đâu được một cô, mỗi ngày giở ra mười tám loại kim bài bắt anh đi gặp mặt, có chết cũng phải đi.

Vương Thế được đánh tiếng trước rằng cô gái kia là con một người họ hàng xa, nahf họ Vương rất thích quan hệ thông gia kiểu này, họ thấy đây là thân càng thêm thân, làm cho gia tộc ngày càng thịnh vượng. Nghe nói cô ấy trông không tệ, tính cách ôn nhu, bằng cấp cũng cao.

Trăm nghe không bằng một thấy, ai biết lúc gặp sẽ thấy những gì, Vương Thế vẫn đem thằng nhóc đi cùng, đề phòng không chịu được sẽ để cho Lí Bách Đồng giả vờ đau bụng rồi đưa nó về.

Địa điểm hẹn là một quán café ven biển, trang trí tinh tế, cúi xuống là thấy biển cả xanh thăm thẳm, món đặc biệt là bánh ngọt bơ. Những miêu tả này không phải để khẳng định độ lãng mạn của quán, mà nó nói lên quán này đắt tiền ra sao.

Nhìn cô gái đúng là không tệ, bộ dáng liễu yếu đào tơ, mặc một bộ váy hoa ngắn màu hồng, sau lần gặp đầu tiên, ấn tượng cô gái để lại cho Vương Thế chính là: Giờ đang giữa đông, cô không lạnh hả?

– Ôi, chị gái này lạ quá, trời lạnh thế này mà mặc váy ngắn thế kia!

Trẻ con bao giờ cũng là người thật thà nhất đấy, Lí Bách Đồng đã nói ra luôn tiếng lòng của Vương Thế rồi.

– Không sao, trẻ con không hiểu chuyện, cô Lý Nhược Manh sao? Tôi là Vương Thế.

Đè đầu thằng bé, đưa nó đến chỗ ngồi, Vương Thế cố gắng không để mình phì cười ra.

Lý Nhược Manh bị thằng bé nói một câu đã rớm nước mắt, yếu ớt nói:

– Không sao đâu, tôi không chấp nhặt với trẻ con.

Giọng điệu ôn nhu ngay lập tức khiến Vương Thế nổi cả da gà, Vương Thế không thích cái kiểu phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, anh chỉ thích người có thể thoải mái nói chuyện, không cần mình phải nhường nhịn mọi lúc mọi nơi.

Gặp mặt à, tất nhiên phải ăn chút đồ ăn rồi, Lý Nhược Manh chọn một phần trà sữa và bánh ngọt dâu tây, giá cả thì phải nói là đến người quen tiêu tiền như nước là Vương Thế cũng không khỏi nhíu mày.

Giữa trưa không đi ăn cơm mà lại đến cái chỗ này ăn bánh ngọt dâu tây, giữa đông còn đến bờ biển nhìn gió thổi, không biết đây là lãng mạn thì hẳn sẽ nghĩ người ở đây đều bệnh cả rồi.

– Anh Vương không gọi thứ gì sao?

– À, tôi không thích đồ ngọt.

Vương Thế chỉ nói lời nói thật, anh không có cảm tình gì với loại đồ ngọt ngấy này, hơn nữa có ai nhìn thấy một thằng đàn ông sắp ba mươi còn ôm cái bánh ngọt dâu tây mà ăn không?

Thằng nhóc cũng chưa gọi đồ, cầm menu lên xem, Vương Thế sờ sờ đầu nó:

– Muốn ăn gì?

Lí Bách Đồng bất an uốn éo vặn vẹo người, nói thầm vào tai Vương Thế:

– Đắt quá, một cái bánh ngọt, bánh ngọt bé tí mà hơn hai trăm… Vương Thế, chúng ta không ăn ở đây được không, tôi không trả nổi đâu…

Nhóc này tưởng là nó phải tự trả tiền rồi, Vương Thế buồn cười, cố ý trêu:

– Ghế ngồi cũng mất tiền đấy, cậu có mang tiền chưa?

Thằng nhóc nghe xong vội vàng định đứng lên, Vương Thế ghìm nó lại. Lí Bách Đồng bĩu môi:

– Tôi, tôi có hai đồng…

– Không cần cậu trả, thích ăn gì cứ gọi đi.

Thỉnh thoảng trêu chọc trẻ con thực sự có lợi cho cả thể xác và tinh thần, điều này khiến tâm tình của anh tốt lên rất nhiều, nhà hàng này ngoại trừ việc giá cả bịp bợm thì hương vị đồ ăn khá tốt. Để cho cô gái lần đầu xem mặt ăn đồ ở đây thì có đau lòng, nhưng để trẻ con nhà mình ăn thì mua một ít cũng được.

– Nhưng, hay là thôi đi… Đắt lắm đấy…

Trong nhận thức của Lí Bách Đồng, để Vương Thế trả nhiều tiền như thế nó còn thấy khó chịu hơn bản thân mình phải trả nữa, nhưng nó đã quên mình làm không biết bao nhiêu chuyện khiến Vương Thế phải theo sau bồi thường tiền, đương nhiên số tiền bồi thường này cuối cùng đều được tính cho chú của nó.

Vương Thế cầm menu, liếc qua rồi nói với phục vụ:

– Cho tôi một bánh ngọt chocolate, một trà sữa nóng. À, quán đang có khuyến mãi tặng thêm gấu bông phải không? Mang cho tôi một con nhé.

– Đắt quá…

Thằng bé níu tay áo Vương Thế, lặp lại.

– Không sao, chúng ta không


Ring ring