
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290411
Bình chọn: 9.00/10/9041 lượt.
thứ hai, một người đàn ông bình thường như anh đúng là phải đi làm.
Vì hôm qua trúng gió nên thằng bé đã bị cảm, nước mũi chảy ròng ròng. Vương Thế đo nhiệt độ, ối giời, ba mươi chín độ rưỡi!
Mang thằng bé đang phát sốt đến phòng khám lấy thuốc, Vương Thế hôm nay đúng là có lịch hẹn khám bệnh nên không có thời gian trông nó, anh tìm một y tá nhờ nàng trông Lí Bách Đồng còn đang chờ truyền nước.
Vừa về đến văn phòng, Vương Thế đã bị chặn lại, người chặn anh không phải ai khác mà chính là lão thái quân – mẹ Vương Thế.
– Mẹ, sao mẹ lại tới đây?
– Mẹ không đến được? Mày là thằng ranh chết tiệt, to đầu còn không chịu kết hôn, định để mẹ mày tức chết mày mới vui đúng không?
Lão thái thái đã hơn năm mươi nhưng tinh thần còn dũng mãnh, vừa vào cửa đã lôi Vương Thế ra mắng.
Vương Thế chẳng sợ ai, chỉ sợ mẹ, ngoan ngoãn nghe bà quở trách, quở trách xong, bà lại bắt đầu giảng giải Lí Nhược manh tốt thế nào.
– Mẹ, mẹ biết con không thích kiểu như vậy…
– Kiểu nào? Mày thì thích được cái dạng gì? Con gái nhà người ta thật tốt! Tại sao mày lại không thể nói chuyện với người ta một chút hả?
Bà vỗ mạnh xuống bàn:
– Mày đừng nói nữa, mẹ thích con bé đó! Mày thích cũng được mà không thích cũng phải thích cho mẹ!
Đang nói thì Lí Bách Đồng trở về, vì trong văn phòng Vương Thế có hệ thống sưởi nên anh nhờ y tá sau khi tiêm xong thì đưa nó về, trong lúc truyền nước ở phòng nghỉ của mình thì để nó ngủ một giấc.
Người già thì ai cũng thích trẻ con, Lí Bách Đồng ở nhà họ Vương lâu rồi, lần nào nhìn thấy nó bà cũng phải lôi kéo nói chuyện thật lâu. Thấy chú ý của mẹ đã chuyển sang Lí Bách Đồng, Vương Thế thở phào.
Tức giận còn chưa nguôi đã lại xông lên, bà quan tâm trẻ con nhưng cũng không quên quay lại dặn Vương Thế:
– Nhớ kĩ chưa? Mẹ đã quyết chọn nó làm vợ mày! Định ngày kết hôn sớm đi!
– Kết hôn?
Lí Bách Đồng chớp mắt, xen vào.
– Đúng, là chị hôm qua ấy, về sau sẽ là vợ Vương Thế, Tiểu Bách nên cùng nàng hòa hảo nhé!
Bà thấy Lí Bách Đồng đã thích liền, nếu về sau Vương Thế kết hôn cũng sinh cho nàng một đứa cháu đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy thì thật tốt.
– Cháu không thích chị kia đâu, cháu không muốn Vương Thế kết hôn với chị ấy!
Thằng bé cố lấy dũng khí hô lên mấy lời này liền cầm lấy bình nước truyền trốn vào phòng nghỉ, để lại bà và Vương Thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Vương Thế tỏ vẻ mình vô tội:
– Mẹ nhìn con làm gì, có phải con dạy nó nói thế đâu.
– Hừ, chắc chắn là mày dạy nó! Đúng rồi, mày không nói mẹ cũng quên, Tiểu Bách thì sao? Cuối cùng mày có thể chữa cho nó không?
Bà nghĩ trong nhà con mình còn có một đứa nhỏ, nếu kết hôn rồi thì đâu thể để Lí Bách Đồng ở trong nhà, sẽ có người nói ra nói vào.
– Có thể chữa được, chỉ cần thời gian thôi.
– Vậy mày chữa nhanh đi, rồi đem nó trả về nhà, mày xem mày còn nuôi thêm trẻ con thế này thì làm gì có đứa con gái nào thích mày được? Đúng là mày chẳng hiểu gì cả.
– Mẹ, con biết rồi, mẹ muốn đi nhà dì Lưu chơi mạt chược cơ mà?
– Mạt chược gì mà mạt chược! Tức chết mẹ mày rồi con ạ!
Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng mà đứa con này bao nhiêu năm nay đều không quản được nó, phải dặn nó nhất định đối xử tốt với con gái nhà người ta rồi mới đi.
Cuối cùng cũng đuổi được lão thái quân đi, Vương Thế tưởng tượng đến cô gái nũng nịu kia thì cảm thấy đau cả đầu, chẳng biết vì sao mà bà lão nhà mình lại chọn một cô gái như thế làm vợ mình, cưới nàng thì thà cưới Lí Bách Đồng còn hơn! Ít nhất lúc tức có thể mang nó ra véo má.
Nghĩ đến thằng bé, Vương Thế cảm thấy cuối cùng thì nó cũng tinh tường, câu vừa rồi thật hay, không tồi không tồi, đến khen ngợi nó một chút nào.
– Này, làm gì mà bọc mình thành cái bánh, ra mau!
Thằng bé cuốn tròn chăn quanh người thành một đống, Vương Thế nhìn ống truyền nước sắp căng thành một đường thẳng, vội vàng lôi thằng bé ra.
– Tôi không muốn, không muốn anh kết hôn… Anh, anh cũng đừng đuổi tôi đi.
Vừa rồi bà nói gì nó cũng nghe thấy hết, Vương Thế muốn đuổi nó đi, nhưng đúng là nó không thích người cứ bắt mình gọi là chú kia, lại còn có cái nhà quái đản kia nữa. Nó thích Vương Thế, nó không muốn Vương Thế kết hôn với chị kia, nó muốn ở cùng Vương Thế giống như từ trước đến giờ.
– Sao? Sợ tôi kết hôn không cần cậu hả? Yên tâm, kết hôn rồi cũng không đuổi cậu đi.
Vương Thế nghĩ rằng thằng bé lo lắng mình sẽ đuổi nó, kéo thằng bé quay lại phía mình, sờ trán xem nó có còn sốt không.
Nước mắt Lí Bách Đồng đã vòng quanh, tay không phải truyền nước gắt gao cầm lấy tay Vương Thế:
– Tôi không muốn anh kết hôn, đừng cưới chị kia!
– Tôi kết hôn hay không liên quan gì cậu hở? Tôi không cưới cô ấy chẳng lẽ cưới cậu à?
Hừm, vẫn hơi sốt, không biết truyền nước xong thì có hết hẳn không, đầu óc đã không tốt thì chớ, còn sốt nữa là hỏng luôn rồi.
– Cưới, cưới tôi cũng được! Tôi, tôi thích anh!
– …
Đấy, đúng là sốt đến mơ hồ rồi, nói mê sảng luôn rồi đây này.
– Thật, thật mà.
– …
Đúng là sốt đến ngu luôn rồi.
Chuyện phía mẹ còn chưa giải quyết, bên mình cũng lại không rõ ràng lắm. Sao mình không biết thằng bé này còn có t