
Phòng 401, chung cư số 35
Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3290361
Bình chọn: 10.00/10/9036 lượt.
iền phát hiện trên người anh ta có rất nhiều vết thương.
Bạch Nguyễn có thể tưởng tượng được Lí Kiêm Hiền được “chăm sóc” thế nào.
Nếu thật sự Lí Kiêm Hiền không biết gì cũng còn đỡ, đằng này anh chỉ là lực bất tòng tâm thôi, thần trí anh còn thanh tỉnh, chỉ là phản ứng chậm, bị đối xử như vậy, thật sự là…
“Nghe điện thoại ~ Nghe điện thoại ~ Nghe điện thoại mau ~”
– A lô, có việc gì có việc gì có việc gì?
– Oa, Bạch Nguyễn, anh ăn nhầm thuốc nổ hả mà hung thế, quên đi em không so đo với anh. Em kể cho anh, kể cho anh kể cho anh, hôm qua em…
– Giản Đan, nếu cậu gọi cho anh vì hôm qua cậu chơi oẳn tù tì, hoặc hôm qua cậu ăn lẩu thịt bò, anh đây cúp máy liền.
– Rõ ràng hôm qua em ăn lẩu gà mà, từ từ, Bạch Nguyễn, hôm nay anh là lạ, chính anh muốn em gọi điện nhiều cho anh mà.
– Anh đang có việc… Oái!
Lí Kiêm Hiền đột nhiên đi đến, dựa cả người lên lưng Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn hoảng sợ:
– Lí Kiêm Hiền, anh sao thế? Khó chịu ở đâu?
– Lí Kiêm Hiền? Là người lần trước bị tai nạn? Anh ta được cha mẹ đón đi rồi mà, sao giờ lại ở chỗ anh? Tiểu Bạch anh làm gì thế?
PN: BẠCH NGUYỄN VÀ LÍ KIÊM HIỀN 2
– Chuyện này không thể một lúc mà giải thích hết được, anh đang bận lắm, mai rảnh kể cho, cúp máy đây!
Sức nặng của một người lớn đè lên cũng không phải chuyện đùa, Bạch Nguyễn không dám cứ thế đẩy ra, luống cuống tay chân cúp điện thoại đỡ lấy Lí Kiêm Hiền.
– Sao thế? Đau đầu à?
– …
– Cuối cùng là làm sao?
– …
Anh ta không nói lời nào, Bạch Nguyễn cũng không thể biết cuối cùng anh ta muốn gì, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Bạch Nguyễn thua. Để anh ta ngồi xuống rồi chuẩn bị đi tắm cho anh ta thôi.
Làm gì đây, mình như đứa ở của nhà Lí Kiêm Hiền ấy, cuối cùng thì liên quan gì đến mình chứ? Bạch Nguyễn vừa cầm khăn lau tóc cho Lí Kiêm Hiền vừa oán thầm chuyện làm ôsin không công.
– Anh nhìn tóc anh xem, chẳng ra cái loại mốt gì, vốn dĩ đã không đẹp trai giờ lại càng khó nhìn.
Lúc Bạch Nguyễn nói mấy lời này không hề nghĩ đến mình cũng là một tên đầu tổ quạ.
-…
Lí Kiêm Hiền lặng lẽ ngồi.
– Được rồi, đứng lên đi ngủ thôi, mẹ nó, đến bây giờ còn không thèm gọi điện, không biết có phải cha mẹ ruột không nữa! Tức chết tôi, anh xem cả nhà anh là cái kiểu người gì đấy hả? Thôi quên đi, mai tôi tự gọi cho họ vậy.
Ngày mai đành gọi một cuộc điện thoại, mẹ nó, thật là không muốn nói chuyện với họ tí nào.
Giúp Lí Kiêm Hiền cởi giày đi ngủ, cũng không quan tâm giờ có phải lúc người trưởng thành nên đi ngủ không, dù sao thì thân thể anh ta đã vậy, ngủ nhiều cũng tốt. Sau khi anh ta ngủ, Bạch Nguyễn liền gọi điện thoại cho Giản Đan.
– Ha ha ha, nhột, nhột. A lô, có chuyện gì?
– Không việc gì thì không tìm cậu được?
– Ban nãy anh cúp điện thoại của em còn mắng em, nếu không có việc anh gọi em làm gì?
Giản Đan lòng dạ hẹp hòi, quả nhiên nhớ rõ mối thù ban nãy Bạch Nguyễn đã cúp điện thoại của mình, giật lấy quả táo Đổng bảo mẫu đã gọt xong, hung hăng nói.
Bạch Nguyễn thở dài:
– Có việc tìm Đổng Thư nhà cậu, ngoan nào, đem điện thoại chuyển cho Đổng Thư đi.
– Anh tìm anh ấy? Hiếm có nha, anh tìm anh ấy làm gì?
– …Nửa cân kẹo truffles.[1'>
– Một cân.
– Muốn béo chết hả? Gần đây cậu béo lắm biết không, thật sự béo khủng khiếp! Không thể cứ ăn như vậy được…
– Em cúp.
– … Mai gửi cho cậu.
Ăn chết luôn đi đồ béo, sắp sáu mươi cân rồi còn ăn!
Đổi lấy Đổng bảo mẫu bằng một cân truffles, Bạch Nguyễn gọi cho anh cũng không có việc gì, chỉ là bảo anh dạy một làm một ít đồ bổ, còn phải cân đối dinh dưỡng, dù sao Bạch Nguyễn ở ngoài nhiều năm cũng chỉ toàn ăn mì ăn liền, đồ ăn ngoài thì Bạch Nguyễn chịu được nhưng người bệnh thì không.
Đổng Thư, người có thể nuôi Giản tiểu ngốc thành mập mạp trắng tròn lập tức dạy anh vài món phổ thông, đơn giản dễ làm, dễ nhai dễ nuốt, Bạch nguyễn tìm quyển sổ con loạt xoạt ghi chép lại rồi tự khinh bỉ mình, đây rõ ràng là dự tính thành bảo mẫu còn gì.
Đến tối hôm sau quả nhiên cũng chẳng ai gọi điện thoại đến, đúng là yên tâm ghê nhỉ, nhưng bác gái kia hẳn là không yên tâm vậy đâu, chắc chắn đã gọi điện thoại rồi, con mình bị người lạ mang đi còn có thể bình tĩnh như vậy, không phải là dì ghẻ chứ hả?
– Ăn thêm một miếng, a ~
Bạch Nguyễn nhét thìa vào miệng Lí Kiêm Hiền, tự nhủ cứ thế này mình có thể trở thanh cô nuôi dạy trẻ của trường mầm non, đúng là không lo thất nghiệp.
– Ăn nữa không?
– … Ăn, no rồi.
Lí Kiêm Hiền chậm rãi gật đầu, tốc độ đó chẳng khác gì một pha quay chậm trong phim.
Bạch Nguyễn dọn dẹp bát đĩa:
– No là được rồi, gần đây có đi khám không? Có hẹn bác sĩ không, ba anh còn bảo tôi là đã tìm cho anh bác sĩ đặc biệt nổi tiếng cơ mà?
– … không, tôi, tốt hơn nhiều rồi.
– Xã hội cổ hủ ác độc, bị bệnh liền ở trong nhà chờ bệnh tự khỏi? Mai tôi nghỉ làm đưa anh đi chụp X-quang xem, nhưng tôi thấy anh cũng khá hơn rồi.
Ít nhất cũng coi như nói chuyện