XtGem Forum catalog
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290132

Bình chọn: 7.5.00/10/9013 lượt.

được kích đâu.

– Được được được, anh đừng sốt ruột, em gọi cho ba mẹ em ngay đây, anh bình tĩnh chút được không?

– Làm sao mà bình tĩnh nổi? Không nói với cậu nữa, anh có điện thoại.

Là điện thoại của ba mẹ Lí Kiêm Hiền, tổng cộng cũng chỉ nói vài câu, đại khái là Lí Kiêm Hiền khiến bọn họ quá mất mặt, bọn họ đã chuyển khoản một trăm vạn cho Bạch Nguyễn, số tiền này giao cho Lí Kiêm Hiền, từ nay về sau Lí Kiêm Hiền có ra sao cũng không liên quan đến họ.

Bạch Nguyễn tức giận đến mức nện điện thoại vào tường, tức ngực đến khó chịu, bọn họ là kiểu gì vậy? Sao lại có loại cha mẹ làm con tổn thương đến mức này? Chỉ vì nghe một tin tức không biết thật giả, cứ như thế vứt bỏ con mình.

Một trăm vạn, nói nhiều không phải nhiều, nói ít cũng chẳng phải ít, nếu như mình tham lam nuốt hết chỗ tiền này thì sao?

Đúng thật là…

Lí Kiêm Hiền ngồi trên sopha ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyễn, Bạch Nguyễn nâng tay xoa xoa đầu anh, không nhịn được mà ôm người vào trong lòng:

– Sao anh lại đầu thai vào cái nhà như thế chứ. Không sao, bọn họ không cần anh thì tôi cần, tôi sẽ không quẳng anh ra ngoài đâu, một đám vương bát đản, vương bát đản!

Anh đã có thể hiểu được vì sao lúc trước Giản Đan không chịu đuổi Đổng Thư đi, lòng người đều là thịt, đã ở chung lâu như vậy rồi làm sao không có cảm tình cho được. Càng nghĩ vậy anh lại càng không hiểu nổi vì cái gì mà thân làm cha mẹ lại có thể nhẫn tâm đến thế.

Qua một hồi lâu, Lí Kiêm Hiền nâng tay ôm lấy Bạch Nguyễn:

– Ừ…

Buổi tối cho Lí Kiêm Hiền ăn, tắm rửa sạch sẽ rồi để anh đi ngủ trước, bạch Nguyễn cả ngày nghe điện thoại đến đau cả đầu, thế nhưng không thể cứ thế mà đi ngủ, ảnh hưởng quá lớn, anh đây phải đi bóp chết ngọn nguồn.

Vì thế, vào buổi tối, Bạch Nguyễn đổ bộ vào weibo đã tám trăm năm không đăng nhập nổi một lần, gửi một tin nhắn cho chủ post kia, bảo nàng lập tức bỏ bài viết đó, hơn nữa còn phải giải thích sự việc.

Chủ post trả lời rất nhanh, giọng điệu thoải mái khiến Bạch Nguyễn muốn đập vỡ máy tính, cô ta nói đó chỉ là mình YY thôi, không ngờ mọi người nhiệt tình vậy, cô ta thấy chuyện này cũng không có gì to tát cả…

Bạch Nguyễn không quan tâm đối phương là nữ hay này nọ, bùm bùm một chuỗi mà mắng, cảnh cáo cô thật sự nếu không chịu xóa tin và giải yêu, anh sẽ lôi cô ra trước pháp luật.

Chỉ là YY thôi? Là một người con gái tuổi không còn nhỏ, chẳng lẽ không nghĩ nổi lời nói tùy tiện của cô ta có thể tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào với cuộc sống của người khác sao? Cô thì ở đó sung sướng rồi, tôi thì sắp phát điên đây!

Cuộc sống thật không thể so sánh với thế giới mạng, mỗi một lời nói đều có thể giết người, chuyện này làm hại anh suýt nữa thì mất việc, ba mẹ thương tâm, Lí Kiêm Hiền trực tiếp bị hại đến mức bị cha mẹ từ, tuy anh cảm thấy cha mẹ thế thì không có còn tốt hơn. Chỉ vì một thứ gọi là “vui đùa” mà lại hại anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, như thế còn nói là không có gì?

Giải quyết chuyện này xong, Bạch Nguyễn cũng không vui lên nổi, một chuyện ồn ào như vậy, trong thời gian ngắn sẽ khiến anh không thể thăng chức, chuyện quái gì đấy hà?

Lí Kiêm Hiền tựa vào đầu giường, chậm rãi nói:

– Bạch Nguyễn, đừng, giận.

Bạch Nguyễn đi qua dí dí mấy cái lên trán anh:

– Mẹ nó, một đời anh danh của ông đây hoàn toàn hủy trên tay mi rồi, cái tiếng gay này truyền ra, tôi làm sao cưa gái hở?

Mãi cho tới khi chui vào chăn đi ngủ, Lí Kiêm Hiền mới nói:

– Tôi, thực sự, yêu cậu, Tiểu, Bạch Nguyễn.

– …

Bạch Nguyễn nhắm mắt, giả vờ như mình chưa nghe thấy gì cả.

Câu này Lí Kiêm Hiền đã nói từ trung học cho tới tận bây giờ, anh chưa bao giờ coi là thật. Người đàn ông này cử chỉ luôn quá mức ngả ngớn tùy tiện, làm việc cũng vô tâm vô phết, mỗi lần nói yêu anh cũng giống như đang đùa, về sau sự thật cũng chứng minh là anh ta nói đùa. Loại đùa giỡn như vậy anh đã nghe người khác nói nhiều lắm, anh ta khác với những người kia, có lẽ chỉ ở chỗ thời gian vui đùa này kéo dài hơn mà thôi.

Lúc trung học anh luôn trốn tránh Lí Kiêm Hiền, lí do vì sao chỉ có mình anh biết. Tuy ngoài miệng anh nói anh sợ Lí Kiêm Hiền quấn quýt lấy Giản Đan, nhưng trên thực tế anh biết Lí Kiêm Hiền không yêu Giản Đan, ánh mắt anh ta nhìn Giản Đan thậm chí còn mang theo một sự ghen tị và nhàn nhạt oán ghét. Anh trốn tránh Lí Kiêm Hiền vì anh cảm thấy mình khó mà tự nhiên với người này được, nhất là lúc nghe anh ta nói yêu mình, anh luôn khó kìm chế muốn đập cho một trận.

Nếu lời anh nói là thật thì vì sao với ai anh cũng có thể nói, nếu đó là giả, vậy thì tại sao lại chỉ quấn quýt lấy mình tôi?

Lí Kiêm Hiền luôn như vậy, dường như không bao giờ để ý đến chuyện gì nhưng thực chất mỗi chuyện anh đều rất cẩn thận. Anh không để ý người khác nói gì, làm gì, lúc có thể giúp sẽ sẵn sàng ra tay không chút keo kiệt, lông ba lông bông nhưng chắc chắn không phải kẻ lười biếng, là một người rất tốt để yêu.

Cuộc sống của Lí Kiêm Hiền hẳn là rất tốt, Bạch Nguyễn vẫn cho rằng như vậy.

Mãi cho đến sau tai nạn, anh bắt đầu tiếp xúc với Lí Kiêm Hiền, mới hiểu được con người thoạt nhìn