Disneyland 1972 Love the old s
Phòng 401, chung cư số 35

Phòng 401, chung cư số 35

Tác giả: Toái Toái Cửu Thập Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3290082

Bình chọn: 7.5.00/10/9008 lượt.

ng cũng bị em đánh thành có bệnh đó!

– …

Bây giờ đổi ý quăng tên này ra ngoài có còn kịp không?

PN: ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN

Đêm Thất Tịch:

Mùa hè, đúng vậy, chính là mùa hè, bạn nhỏ Giản Đan ghét nhất là mùa hè.

Lẽ ra mùa hè với biết bao loại hoa quả và các món ăn theo mùa sẽ là thời điểm mà một tên ham ăn thích nhất, thế nhưng đi cùng với đó sẽ là cái nóng không ngừng và bọn muỗi bay múa khắp nơi, kem ly được dùng để giải nhiệt thì chưa ăn nổi hai miếng đã làm Giản Đan đau dạ dày. Chiếu theo những điều đó, Giản Đan ghét nhất là mùa hè.

Mà điều đáng ghét trong mùa hè là gì? Là ba bữa lại thấy cắt điện một lần!

– Em muốn chết em muốn chết em muốn chết! Sao lại mất điện? Trong thời buổi hiện đại thế này sao còn có chuyện mất điện chứ?

Trên đầu Giản đại thiếu gia là một túi chườm đá, người cậu thì như con cua, mặc một cái quần cộc, nằm ngang trên chiếu. Đổng tiểu người hầu cầm quạt hương bồ hùng hục quạt chút gió cho cậu.

– Nghe nói là muốn sửa đường lưới điện, mai lại có thôi, em chịu khó một chút.

Đổng Thư tốt tính, sờ sờ Giản Đan đang tạc mao, cũng chính là con cua sắp bị cái nóng luộc chín.

– Ngày mai! Ngày mai! Thế hôm nay em phải làm sao?! Nóng chết mất thôi!

Giản Đan kêu rên, lăn lộn trên chiếu đến mức sắp rơi xuống đất:

– Em phải ngủ dưới đất!

Đổng Thư nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo ngược Giản Đan về phía lòng mình:

– Ngủ dưới sàn sẽ bị viêm khớp, hơn nữa còn có thể bị tiêu chảy! Được rồi, được rồi, ngoan nào, cũng 12 giờ rồi, em ngủ đi, anh quạt cho em.

Đổng Thư cầm khăn mặt đã ngâm trong nước đá lau trán cho Giản Đan. Giản Đan thì lầm bầm vì sao Đổng Thư không sợ nóng, thật là không công bằng, rì rầm một chút rồi sau cậu cũng ngủ, cả người ướt sũng như vừa từ dưới nước lên.

Đổng Thư phe phẩy cây quạt trong tay, thấy Giản Đan đã ngủ, anh liền cầm một cái chăn mỏng đắp ngang bụng cho cậu. Lần này kiểm tra mạng điện lại không thấy có thông báo, đột ngột bị nóng như vậy Đổng Thư cũng không kịp thích ứng, Giản Đan sợ nóng lại càng là rời xa điều hòa sẽ không sống nổi.

Giản Đan bị nóng tới tỉnh hai, ba lần liền, sau rồi cũng không ngủ được, tiếp tục rên rỉ làu bàu với Đổng Thư vì sao lại cắt điện vì sao giờ chưa có điện vì sao lại cắt điện vào cái lúc này.

Đổng Thư dở khóc dở cười, vốn đã nóng em còn lộn xộn không ngừng như vậy, làm sao mà chẳng không hết nóng?

Bốn rưỡi, Giản Đan dằn vặt đến mệt mỏi, dang rộng tay chân nằm quay đơ. Ngay khi Giản Đan chuẩn bị bùng nổ thì nhận được tin nhắn thông báo 5 phút sau sẽ có điện, cậu trông ngóng nhìn đồng hồ, vất vả mãi đèn điện, TV mới “tít tít” rồi đồng loạt sáng lên. Con cua nhỏ Giản Đan lập tức lao vọt tới bên điều hòa, một giây, hai giây… Không có phản ứng gì.

Sau khi điều hòa ở phòng khách bị hỏng, bây giờ điều hòa phòng ngủ rốt cuộc cũng ra đi. Hai cái điều hòa trong nhà Giản Đan xem như hoàn toàn hỏng sạch.

Giản Đan hóa đá, từng lớp bụi cuốn theo chiều gió mà đi… Không thể nào.

– Oaaaaaaaaa!!!!! Điều hòa hỏng! Sao lại hỏng chứ?!

Giản Đan bùng nổ rồi, giáo chủ rít gào lại tiếp tục nhập vào cậu.

Sau khi Đổng Thư thành công bắt được con cua nhỏ Giản Đan đang cố sống cố chết đòi chui vào tủ lạnh, rồi lại tìm được một cái quạt điện đã rất lâu không dùng tới thì trời cũng đã sáng.

Chín giờ, Đổng Thư tìm thợ tới sửa điều hòa, Giản Đan ngồi trước quạt nhìn chằm chằm đầy u oán làm cho anh thợ điện lạnh hết cả người.

– Ôi, điều hòa nhà cậu dùng nhiều thật đấy, cậu thanh niên à, ra chút mồ hôi thì có sao đâu nào.

Thợ sửa điều hòa cầm ra một linh kiện bị mài mòn nghiêm trọng do dùng quá độ, vui vẻ nói:

– Ngồi điều hòa không tốt cho thân thể đâu!

– Ha ha, cái chính là do thời tiết nóng quá thôi.

– Được rồi, linh kiện nhỏ hỏng thôi, không có việc gì.

– Vâng, bao tiền thế?

– Tám mươi.

Giản Đan chẳng có tâm tư so đo vì sao linh kiện nhỏ lại đắt thế, lực chú ý của cậu hoàn toàn tập trung ở điều hòa rồi. Thợ sửa vừa đi, Giản Đan kêu một tiếng rồi nhào tới bật điều hòa.

– Đừng để đầu ngay dưới điều hòa thế! Sẽ đau đầu đấy!

– Anh nói lời không có tính xây dựng gì hết!

– …

– Em phải ngồi điều hòa!

Đã trải qua nửa tối không có điều hòa, Giản Đan chỉ thiếu nước nhét mình vào điều hòa, kể cả ăn cơm cũng không chịu bước ra khỏi phòng điều hòa nửa bước.

Giản trạch nam ôm điều hòa, nằm nhà ăn chocolate cả ngày, lười đến mềm cả xương. Chocolate nhiều đến mấy cũng không đủ cho Giản tiểu ngốc. Hết chocolate, bạn nhỏ Giản Đan bắt đầu giở trò vô lại, khóc lóc om sòm. Đổng Thư lựa chọn lờ đi con cua Giản Đan. Con cua nhỏ Giản Đan xù lông, hùng hổ lôi kéo Đổng Thư thẳng tiến tới siêu thị. Không may, siêu thị lớn phía sau nhà họ đóng cửa để sửa chữa, Giản Đan giơ tay, tiến công về phía một siêu thị mini.

Đổng Thư và Giản Đan đi cả giờ đồng hồ mới tới đích, dọc đường toàn có các cô bé ôm hoa hồng chạy tới nịnh Đổng Thư. Lúc này hai người mới biết giờ là ngày 6 tháng 8, là đêm lễ tình nhân của Trung Quốc, lễ Thất Tịch.

Công phu bám dính của cô bé bán hoa rất cao, anh không mua cô sẽ không đi, các kĩ năng ôm đùi, quỳ trên đường đều đồng loạt ra trận. Đổng