
c”. Trước tình huống bất ngờ đó, Mẫn không còn cách nào khác là phải ứng diễn thật tốt vai kịch oái ăm của mình, với một tâm trạng nửa thinh thích nửa hồi hộp.
Nhưng Thu Thảo không dừng lại ở đó.
Với bản tính nghịch ngợm, một tháng sau, Thu Thảo lại “đánh” trực tiếp vào “người yêu” của Mẫn.
Không hề nghi ngờ chút gì về tính chân thật trong những lời “tâm sự” của Mẫn, cô lại giở giọng giận dỗi:
“… Trong khi những dấu hỏi về nhân vật Thu Thảo vẫn còn đó, tôi lại phát hiện ra anh đang quan hệ tình cảm với cô Thủy nào đó nữa. Thật là quá sức chịu đựng của một người con gái cả tin như tôi…”
Lá thư của Thu Thảo khiến Mẫn toát mồ hôi. Khi bảo “người yêu” của mình tên… Thủy, Mẫn định trả lời lấp liếm cho qua chuyện, không ngờ Thu Thảo nhớ dai còn hơn cả… máy tính điện tử và bây giờ lại lôi cái tên đó ra để “hại” anh.
Vì không đề phòng tình huống trớ trêu đó, Mẫn vẫn hăm hở bóc thư ra cho cả bọn xem chung như thường lệ.
Vừa lướt qua lá thư, Nhiệm đã nhảy dựng lên:
– Chết mẹ rồi! Thằng Mẫn “đâm sau lưng chiến sĩ”!
Chuyên cũng ngớ người ra:
– Quỉ quái gì vậy nè!
Nhiệm chồm tới chộp lấy vai Mẫn, gầm gừ:
– Chơi trò gì vậy mày?
Mẫn ú ớ:
– Bình tĩnh nào! Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây!
Nhiệm nghiến răng:
– Nhầm lẫn gì nữa! Em Thanh Hương của mày đã “khai” tên người yêu của tao trong thư rõ ràng ràng!
Mẫn nhăn nhó:
– Buông tay ra đi! Tao thề là tao không hề đụng đến em Thủy của mày, dù chỉ một sợi tóc.
Nhiệm buông tay ra nhưng mặt mày vẫn chưa hết căng thẳng. Anh mím môi:
– Vậy tại sao em Thanh Hương lại “đặt vấn đề” em Thủy ở đây?
Mẫn gãi đầu , ấp úng giải thích:
– Chắc là em nghe lộn! Hôm trước em hỏi thăm về bạn bè của tao, tao có kể cho em nghe về mày với thằng Chuyên. Nhân tiện, tao nhắc đến em Sương và em Thủy! – Rồi Mẫn chép miệng, than thở – Không hiểu em nghe ba chớp ba nhoáng thế nào mà lộn em Thủy của mày thành… của tao!
Nhiệm tỏ vẻ ấm ức:
– Lộn gì mà lộn “độc” vậy không biết!
Rồi anh liếc Mẫn bằng ánh mắt nghi hoặc:
– Mà mày nói sao nghe khó tin quá!
Mẫn nuốt nướt bọt:
– Tao xạo mày làm gì!
Chuyên hắng giọng:
– Chắc là thằng Mẫn nói thật! Theo nhận định của tao thì quan hệ giữa nó và em Thủy không hề có một dấu hiệu khả nghi nào. Trong trường hợp này, có lẽ là em Thanh Hương nhầm.
Nét mặt của Nhiệm rạng rỡ hẳn lên:
– Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhầm kiểu này thì… nguy hiểm quá! Em Thủy mà…
Nhiệm đang nói bỗng ngừng bặt, mắt ngó sững về phía cầu thang. Chuyên và Mẫn liền nhất loạt ngoảnh cổ lại, lập tức cả hai đổi sắc mặt và vội vàng mỉm cười tươi tắn:
– Mời Thủy vào chơi!
Chuyên vừa nói vừa nghĩ bụng: “Cô ta đúng là một… quái vật linh thiêng! Lần nào cũng vậy, hễ vừa nhắc đến cô ta là cô ta tức khắc xuất hiện!”.
Thủy bước vào. Cô nhìn Nhiệm, cười cười:
– Anh vừa nói xấu gì em đó?
Nhiệm nín thở:
– Nói xấu gì đâu! Anh định nói: “Em Thủy mà lên đây chơi thì tụi mình… thích phải biết!” nhưng anh vừa mới nói có nửa câu thì em đã lên tới.
Thủy bĩu môi:
– Anh chỉ được cái tài nói phét!
Nhiệm gãi đầu:
– Phét đâu mà phét! Anh nói thật đó!
Thủy rùn vai:
– Em không tin!
Rồi cô chìa cuộn băng trong tay ra:
– Trả anh nè!
Nhiệm cầm lấy cuộn băng, hỏi:
– Em mượn cuộn khác không?
Thủy lắc lắc mái tóc: – Mượn! Anh còn cuộn băng nào hay không?
Thình lình Chuyên hắng giọng chen vào:
– Tôi có cuộn băng hay lắm! Thủy mượn không, tôi ượn.
– Băng gì vậy? – Thủy hỏi, giọng tò mò.
Chuyên tỉnh khô:
– Băng “ca nhạc theo yêu cầu”! Cuộn băng này hôm trước tôi nhờ Nhiệm thu giùm!
Nhiệm quắc mắt nhìn Chuyên:
– Vừa phải thôi nghen mày! Rồi anh hấp tấp nói với Thủy:
– Em đừng có nghe lời anh Chuyên! Ảnh nói đùa đó! Để anh lấy băng cho em mượn!
Sau khi “hăm dọa” Chuyên bằng một tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, Nhiệm bước lại chỗ hộp băng lục lục tìm tìm.
Lát sau, anh rút ra một cuộn băng ABBA đưa cho Thủy.
Thủy cầm cuộn băng lật tới lật lui một lát rồi đưa trả lại:
– Cuộn băng này hôm trước anh cho em mượn một lần rồi mà!
Nhiệm gật đầu:
– Ừ, nhưng nhạc hay mình nghe đi nghe lại đâu có sao! Em cứ cầm về nghe đi! Trong đó có bản “Lay all your love on me” anh rất thích.
Đợi cho Thủy vừa xuống khỏi cầu thang, Nhiệm lập tức quay sang Chuyên, nghiến răng ken két: – Tính giở trò đểu hả mày?
Chuyên nhe răng cười:
– Ai mà thèm giở trò với mày! Tao chỉ “hù” chơi vậy thôi!
Nhiệm cau có:
– Thôi dẹp đi! “Hù” cũng không được! Mày “hù” kiểu đó có ngày tao đứng tim tao chết, mày ráng chịu à!
Chuyên nheo mắt:
– Sức mấy mà mày dám chết! Mày chết thì bỏ em Thủy cho ai! Nhất là lúc này tụi mày chuyển “tông” qua “anh anh em em” nghe ngọt xớt cứ như đường cát pha… đường phèn.
Nhiệm cười khảy:
– Mày làm như mày với em Sương dạo này không “anh anh em em” vậy! Nói thật với mày là tao biết hết.
Chuyên ấp úng:
– Thì tao có… chối đâu!
Mẫn dang hai tay, hệt như trọng tài quyền Anh, dõng dạc phán:
– Vậy là huề! Khỏi cãi!
Rồi Mẫn quay sang Nhiệm, trách:
– Còn mày, sao không cho em Thủy mượn cuộn băng mới m