Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Phòng Trọ Ba Người – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322480

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

chuyện về Sương và Thủy, Mẫn đã có thể hùng hồn “đóng góp” phần “tâm sự” của mình:

– Hôm nay, Thanh Hương của tao…

Những lúc đó, nhìn Chuyên và Nhiệm tròn mắt theo dõi “chuyện tình” của mình, Mẫn cảm thấy cuộc sống trở nên bình đẳng hơn bao giờ hết và anh tự buông mình vào niềm vui mới mẻ đó một cách vô tư.

Chương 12

“Thanh Hương” viết thư cho Mẫn đều đều.

Đúng như kế hoạch, cứ cách khoảng một tuần hoặc mười ngày, một lá thư đầy nũng nịu bay về căn gác trọ.

Bây giờ không chỉ Mẫn mà cả Chuyên và Nhiệm đều nôn nao mong ngóng thư của em “Thanh Hương”. Cả hai gặp em Sương và em Thủy hằng ngày, những gì cần nói đã nói… sạch sành sanh, ít khi có chuyện thư qua thư lại lôi thôi. Vì vậy đối với Chuyên và Nhiệm, “hiện tượng thư tình” của Mẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt, như thể đó là một món chơi sang mà những chàng Don Juan bình dân như Chuyên và Nhiệm không bao giờ sắm nổi.

Có khi Thu Thảo nổi hứng ngưng viết thư liền tù tì nửa tháng khiến Chuyên và Nhiệm phải thấp thỏm hỏi Mẫn:

– Mày và em Thanh Hương đang giận nhau hả?

– Đâu có.

– Chứ sao kỳ này em lâu viết thư vậy?

– Tao cũng chẳng biết. Có lẽ em đang bận ôn thi kiểm tra học kỳ.

Hôm sau, Mẫn hỏi Thu Thảo. Cô cười:

– Tại em đang nghĩ cách viết sao cho nó khang khác một chút. Hẹn đi chơi hoài, “mỏi chân” quá!

Câu nói đùa của Thu Thảo khiến Mẫn phì cười.

Trong những lá thư gần đây, Thu Thảo không còn viết theo “lá thư mẫu” của Mẫn nữa. Cô yêu cầu Mẫn cho cô được quyền “tự do sáng tác”. Cô bảo như thế nó tự nhiên hơn, đồng thời cũng thích thú hơn.

Mẫn đồng ý ngay đề nghị của Thu Thảo. Anh cũng đã bắt đầu chán cái trò “soạn thảo thư tình”, một nhiệm vụ nặng nề quá sức anh và những sơ hở tệ hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quỉ quái đó có thể phản lại anh bất cứ lúc nào.

Vả lại, đọc những lá thư do Thu Thảo sáng tác, Mẫn còn được thưởng thức cái cảm giác tò mò thú vị, chứ như trước đây, anh chẳng hề chờ đợi một điều gì trong những lá thư do chính anh viết ra.

Và những lá thư của Thu Thảo – Thanh Hương luôn luôn khiến Mẫn ngạc nhiên về nội dung trữ tình cũng như giọng điệu êm ái đáng yêu của nó.

Mỗi lần đọc thư Thanh Hương, Nhiệm cứ xuýt xoa luôn miệng:

– Chậc! Con bé của mày viết thư dễ thương ác!

Chuyên thì gật gù, lẩm bẩm:

– Tao không ngờ thằng Mẫn lại “cua” được một em “chiến” như vậy.

Rồi Chuyên ngó Mẫn:

– Hôm nào mày dẫn em về đây chơi đi!

Lời đề nghị bất ngờ của Chuyên khiến Mẫn giật thót. Anh lúng túng:

– Để từ từ…

– Từ từ gì nữa! Mày quen em đã mấy tháng rồi!

Mẫn tìm cách hoãn binh:

– Tao còn phải hỏi ý kiến em đã! Nhiều khi em ngại…

– Có gì đâu mà ngại?

– Ngại chứ! Nhất là cái miệng thằng Nhiệm!

Nghe “đụng” đến mình, Nhiệm vội vàng trấn an Mẫn:

– Tao thề là khi gặp em Thanh Hương, tao sẽ câm như hến.

Mẫn nheo mắt:

– Ai tin mày nổi!

Nhiệm cả quyết:

– Thì mày với thằng Chuyên tin. Tao thề là tao sẽ im thin thít. Nếu cần, mày cứ lấy băng keo dán miệng tao lại.

Chuyên vỗ vai Mẫn:

– Mày đừng lo! Tao còn giữ cuộn băng “tấu hài” của thằng Nhiệm trong tay, nó không dám giở trò gì đâu!

Nhiệm gật đầu lia lịa:

– Đúng rồi! Tao ngu gì “hại” mày để ày “hại” lại tao!

Sự “đầu hàng” hăng hái của Nhiệm khiến Mẫn mím môi lại để khỏi bật cười. Anh chưa kịp nói gì thì Chuyên đã nhắc:

– Vậy mày định hôm nào giới thiệu em Thanh Hương với tụi tao?

Mẫn lấp lửng:

– Chưa biết.

Chuyên nhăn nhó:

– Mày phải cho biết trước để tụi tao còn sửa soạn đón tiếp chứ!

Mẫn cứ một mực lừng khừng:

– Tao còn phải xin ý kiến em…

– Thì xin lẹ lẹ đi!

– Ừ, mốt tao xin.

Nhưng rồi Mẫn lờ tịt.

Chuyên và Nhiệm sau vài lần nhắc nhở, thúc giục, thậm chí “chửi rủa” Mẫn thậm tệ nhưng thấy Mẫn cứ trơ ra, lúc nào cũng chỉ nhe răng cười trừ, cả hai chán quá không thèm đòi gặp Thanh Hương nữa. Chuyên nghĩ sở dĩ Mẫn chưa “ra mắt” người yêu với bạn bè là tại Thanh Hương “nhát”. Nhiệm suy luận “thực tế” hơn: “Hay là người yêu thằng Mẫn cũng có cái chân bị tật giống như nó?”. Tất nhiên Nhiệm chỉ thắc mắc trong bụng.

Nhưng đoán gì thì đoán, cho đến nay Chuyên và Nhiệm vẫn chỉ mới biết Thanh Hương qua những lá thư tình định kỳ của cô, những lá thư mà sự dịu dàng đặc biệt của chúng khiến cả ba chàng trai lần nào đọc cũng cảm thấy bồi hồi.

Vì vậy, hôm nay nghe Thu Thảo bảo “sẽ viết cho nó khang khác”, Mẫn giật mình:

– Viết khang khác là viết sao?

Thu Thảo cười bí mật:

– Viết sao thì khi nhận được thư anh sẽ biết.

– Biết bây giờ không được hả?

– Không được! Thư tình ai lại nói trước!

Mẫn thở ra:

– Vậy thì thôi! Lật tập ra học đi!

– Làm gì học liền vậy! Ngồi chơi thêm mười phút nữa đi! – Thu Thảo nài nỉ.

Mẫn khăng khăng:

– Không “ngồi chơi” gì hết! Không nói cái vụ “khang khác” kia thì lấy bài ra học!

Thái độ “thù vặt” của Mẫn khiến Thu Thảo tức cành hông.

Cô vừa lúi húi lục tập vừa giở giọng bướng bỉnh:

– Học thì học! Còn chuyện kia thì anh đừng hòng “dụ khị”!

Rốt cuộc, Mẫn chẳng moi được gì ở Thu Thảo.

Phải đợi đến năm ngày sau, khi nhận được thư của Thanh Hương, anh mới biết cái


XtGem Forum catalog