
Mẫn:
– Đúng không Mẫn?
Mẫn lấp lửng:
– Tao không thể nói trước được điều gì. Cái gì tới thì nó sẽ tới.
Vừa nói, Mẫn vừa thích thú thưởng thức vẻ mặt tò mò pha lẫn ngạc nhiên của Chuyên và Nhiệm. Và anh càng nôn nao mong ngóng “lá thư tình” đầu đời của mình. Sáng mai, có lẽ “Thanh Hương” sẽ bỏ nó vào hòm thư bưu điện.
Chương 11
Từ nhà Thu Thảo đến chỗ Mẫn, thư đi mất hai ngày .
Đến ngày thứ ba thì thư đến tay… Chuyên.
Trưa đó, vừa đi học về đến nhà, Mẫn cảm thấy Nhiệm và Chuyên nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Vẻ ranh mãnh hiện rõ trong những nụ cười kín đáo.
Mặc dù thừa biết chuyện gì, Mẫn vẫn làm bộ ngạc nhiên:
– Làm gì tụi mày nhìn tao dữ vậy?
Nhiệm cười cười:
– Tự nhiên bữa nay tao phát hiện mày đẹp trai dễ sợ!
– Đía đi mày!
– Thật chứ đía gì! Nếu không, sức mấy mà em Thanh Hương mê mày!
Mẫn giả vờ giật mình:
– Em Thanh Hương nào?
Chuyên phát vào vai Mẫn:
– Thôi đừng làm bộ nữa, mày ơi! Lộ tẩy hết rồi!
Mẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác:
– Tụi mày nói gì tao không hiểu!
– Muốn hiểu, trưa nay mày dẫn tụi tao đi ăn phở là hiểu liền!
Mẫn sờ túi:
– Tiền đâu mà ăn phở?
Nhiệm khoát tay:
– Yên chí! Tao ày mượn.
Mẫn làm bộ thắc mắc:
– Nhưng tại sao tao phải dẫn tụi mày đi ăn phở? Có chuyện gì vậy?
Chuyên móc lá thư trong túi ra, huơ qua huơ lại trước mặt:
– Chuyện này nè!
Mẫn trố mắt:
– Thư của ai vậy?
– Của mày chứ của ai!
– Nhà tao gởi lên hả?
– Thôi đi! Mày đừng có giả bộ ngờ nghệch! Đây là thư của em Thanh Hương gởi ày.
Mẫn làm bộ mừng rỡ và quýnh quáng chồm tới chộp lá thư trên tay Chuyên:
– Đưa đây!
Nhưng Chuyên đã vội vã rụt tay lại:
– Đâu có đơn giản vậy được! Phải “chuộc” lá thư này bằng một chầu phở đàng hoàng!
– Dễ thôi! – Mẫn nhanh nhẹn đồng ý, mặt tươi rói – Mười chầu cũng được chứ đừng nói một chầu!
Nhiệm tỏ ra độ lượng:
– Khỏi! Hoàn cảnh của mày khó khăn, tụi tao chỉ “bóc lột” một chầu thôi!
Thế là trưa đó, thay vì lui cui nấu cơm như thường lệ, cả ba kéo ra quán phở gần nhà.
Mẫn vừa húp phở sì sụp vừa khoái trá vểnh tai nghe những lời “chúc tụng” nồng nhiệt của Chuyên và Nhiệm:
– Thế là từ nay đời mày lật qua trang sử mới…
– Hết còn là “pê – đê cô đơn”.
Nhiệm còn ư ử nhạc Trịnh Công Sơn ngay giữa quán:
– Vẫn biết bên đời còn có em…
Trước sự hào hứng ồn ào của Chuyên và Nhiệm, Mẫn cười tít mắt, mặt mày rạng rỡ như một người đang yêu thực sự. Mà quả là Mẫn cảm thấy thú vị thật. Anh cảm thấy cuộc sống của mình như đổi khác đi, lạ lùng và mới mẻ.
Sau phần “chúc tụng”, tới phần “chất vấn”. Đầu óc Mẫn phải làm việc căng thẳng với tốc độ của máy tính điện tử mới có thể trả lời suôn sẻ màn điều tra của Chuyên và Nhiệm về… Thanh Hương.
Cũng có những lúc Mẫn lúc túng, nói năng mâu thuẫn và lộn xộn nhưng Chuyên và Nhiệm chẳng nghi ngờ gì. Cả hai cho là Mẫn không muốn tiết lộ toàn bộ bí mật của mình nên nhiều lúc cố tình nói trớ đi.
Chẳng hạn, Chuyên hỏi:
– Mày quen em mấy tháng rồi?
– Khoảng hai tháng nay.
– Nhà em ở quận mấy?
– Quận sáu.
– Em làm gì?
– Đi học.
– Lớp mấy?
– Mười hai.
– Em học trường nào?
Mẫn ấp úng:
– Trường hả? Trường… Bùi Thị Xuân.
Chuyên hừ giọng:
– Xạo đi mày!
Mẫn giật mình:
– Xạo gì đâu?
– Vậy mà không xạo! Em ở quận sáu, trường Bùi Thị Xuân ở quận một, sao em học trường đó được?
Mẫn đành nhe răng cười trừ:
– Ừ thì em không học trường đó.
Nhiệm nhăn nhó:
– Làm gì mày phải giấu giấu giếm giếm vậy? Bộ mày sợ tụi tao tới trường “cuỗm” mất em hả?
“Ăn mừng” chuyện tình của Mẫn xong, cả ba kéo nhau về nhà.
Vừa bước qua khỏi cửa, Nhiệm đã giục Mẫn:
– Bây giờ mở thư ra đọc đi!
Mẫn mân mê lá thư vừa “chuộc” được sau chầu phở, lẩm bẩm:
– Không biết em viết gì trong này!
Nhiệm sốt ruột:
– Mở ra coi là biết liền chứ gì!
Mẫn lườm Nhiệm:
– Ai coi?
– Thì ba đứa mình coi.
– Hừ! Đọc thư mà mày làm như đọc báo không bằng!
Rồi Mẫn lên giọng:
– Đây là chuyện riêng tư!
Nhiệm dài giọng:
– Thôi đi mày ơi! Riêng tư quái gì! Mày đưa tụi tao đọc, có gì tụi tao còn góp ý giùm cho.
Sau khi làm bộ lưỡng lự, Mẫn tặc lưỡi xé phong bì, móc thư ra. Chuyên và Nhiệm lập tức châu đầu vào.
Mới đọc hai, ba dòng đầu, Nhiệm đã hít hà bình luận:
– Chà, tình quá hén! Mới quen nhau có hai tháng mà đã anh thân yêu rồi. Ngọt còn hơn mía lùi!
Chuyên thở ra:
– Vậy là mày số dzách rồi! Tao với em Sương yêu nhau mấy… kiếp rồi mà chưa bao giờ tao được em ban ột chữ “thân yêu” làm vốn.
Đọc tới phần dưới, Nhiệm lại la lên:
– Trời ơi, còn hẹn đi chơi nữa!
Rồi theo một thói quen “tai hại”, Nhiệm liền ngâm thơ “tức cảnh”:
– Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn anh dạo khắp không sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
Anh sẽ nói: gớm, sao mà…
Mẫn quắc mắt, cắt ngang:
– Trù ẻo hả mày?
Nhiệm gãi đầu:
– Trù ẻo gì đâu! Thơ Hồ Dzếch chứ đâu phải thơ tao!
Mẫn nghiến răng:
– Thơ ai mặc xác! Em mới vừa hẹn tao, mày đã ông ổng “em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé” là không được đâu à!
Nhiệm nhún vai:
– Chà, thằng này mới yêu đã bày đặt hung hăng