giám, ví dụ như ta.”
Cầu Mộ Quân cũng cười nói:“Đoàn tổng quản đa tâm rồi, ta vì sao lại giúp ngươi giấu diếm bí mật, trước kia ngươi đã bán đứng ta, ta ước gì tìm được cơ hội cũng bán đứng ngươi!”
“Vậy sao? Cũng đúng, ta đối với ngươi mà nói quả thật có rất nhiều chỗ thật đáng giận.” Đoàn Chính Trung cười cười, nói:“Vấn đề ta đã hỏi xong, phiền toái tiểu thư vất vả một chuyến.”
Yên lặng một lát, Cầu Mộ Quân hỏi:“Ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (233)
Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nói:“À? Chuyện gì?”
Cầu Mộ Quân nhìn thẳng hắn hỏi:“Vì sao bỏ ta?”
Đoàn Chính Trung khẽ cười một tiếng.
“Lý do không phải đã sớm nói rồi sao?”
“Ngươi nói lại lần nữa xem, nghĩ kĩ rồi nói!” Cầu Mộ Quân nói.
Đoàn Chính Trung thở dài, nói:“Da mặt tiểu thư thật đúng là không phải dày bình thường, lý do như vậy mà vẫn muốn nghe thêm vài lần, đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành lặp lại lần nữa. Vì sao bỏ ngươi, bởi vì một kẻ tàn hoa bại liễu, không xứng làm phu nhân của ta.”
“Tàn hoa bại liễu!” Cầu Mộ Quân đột nhiên đứng bật dậy, kích động nói:“Đoàn Chính Trung, da mặt ngươi mới dày, ngươi vô sỉ! Chính mình cường bạo ta, lại lấy lý do ta không phải tấm thân xử nữ bỏ ta, ngươi cho là ngươi mặc đồ đen, che mặt thì ta sẽ không nhận ra sao? Tên khốn kiếp, vô sỉ nhà ngươi!”
Tay nâng chén trà của Đoàn Chính Trung đột nhiên ngừng lại.
Biểu tình trên mặt hắn rất bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói:“Ngươi nói thật buồn cười, ta giống như ngươi nói là thân không trọn vẹn, sao có thể cường bạo ngươi?”
Cầu Mộ Quân bị hắn hỏi vậy, lớn tiếng nói:“Cái gì mà thân không trọn vẹn, cái gì mà thái giám, có gan bây giờ ngươi cởi quần ra. Nếu ngươi là thái giám, ta lập tức đi ra ngoài, ở trên đường cái kêu ba tiếng ‘Ta là dâm phụ!”
Chính văn Chương 119: Thì ra là thế
Editor: mèomỡ
Cầu Mộ Quân bị hắn hỏi vậy, lớn tiếng nói:“Cái gì mà thân không trọn vẹn, cái gì mà thái giám, có gan bây giờ ngươi cởi quần ra. Nếu ngươi là thái giám, ta lập tức đi ra ngoài, ở trên đường cái kêu ba tiếng ‘Ta là dâm phụ!”
Đôi mắt Đoàn Chính Trung thâm thúy đáng sợ như chim ưng, nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi đứng dậy, đến gần nàng. Cầu Mộ Quân bị ánh mắt kia làm kinh sợ, không tự giác lùi về phía sau.
Hai người đều rời khỏi cái bàn, cơ thể Cầu Mộ Quân có chút run rẩy, lùi về phía sau từng bước một. Đoàn Chính Trung nhìn nàng chằm chằm từng bước tới gần.
Đoàn Chính Trung đột nhiên mạnh mẽ tiến đến, ôm ngang người nàng, đi đến trước một cánh cửa, đá văng cánh cửa ra, nhanh chóng đi vào trong phòng, đặt nàng trên giường lớn mềm mại.
“Ngươi định làm gì!”
Cầu Mộ Quân kinh hoàng kêu ra tiếng, muốn ngồi dậy lại bị hắn ôm lấy. Sau đó hắn lập tức kéo đai lưng của nàng.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (234)
“Ngươi buông tay……” Cầu Mộ Quân giãy dụa, đá đánh hắn, lại bị hắn đè lên trên giường. Hắn quỳ chận lên hai chân của nàng, một bàn tay đè thân thể của nàng, tay kia thì nhanh chóng cởi quần áo của nàng.
Cầu Mộ Quân giãy dụa, dùng sức đánh vào bờ vai của hắn, lại bị hắn dùng đai lưng vừa cởi xuống của nàng trói hai tay nàng lên đỉnh đầu, còn ngại không đủ, lại kéo cái yếm của nàng xuống, trói tay nàng vào đầu giường.
Nửa người trên hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, tay cũng bị trói chặt, bộ ngực trắng noãn đầy đặn ngay tại trước mặt hắn nảy lên như khiêu khích. Cầu Mộ Quân vừa vội vừa thẹn, muốn dùng chân đá hắn, lại bị hắn túm lấy hai mắt cá chân, mấy cái quần dưới thân nàng đồng loạt bị hắn kéo xuống.
“Đoàn Chính Trung, ngươi buông, ngươi buông, ta không hỏi ngươi, bị ngươi bỏ thì bỏ. Ta đi gả cho Thích Ngọc Lâm, hắn tốt hơn ngươi, tốt hơn một ngàn lần một vạn lần, ngươi là tên khốn kiếp…… A –”
Còn chưa nói xong, nàng kêu sợ hãi một tiếng, hai chân bị tách ra, thân thể đột nhiên bị xỏ xuyên, sau đó hắn không ngừng đưa đẩy về phía trước từng chút từng chút.
Hắn nâng một chân của nàng lên để trên đầu vai, một tay ôm chân của nàng, tiến vào trong cơ thể nàng, tay kia thì cởi quần áo của mình.
Cởi xong quần áo, hắn liền nâng hai chân của nàng lên, để cho hắn có thể đoạt lấy thân thể của nàng càng sâu.
Nàng còn chưa kịp thích ứng vật thể cực đại cứng rắn trong cơ thể, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh lên, làm cho nàng không chịu nổi liên tục thét chói tai.
Nàng không thể phản kháng, thân thể lại càng ngày càng vô lực.
“Ngươi cút…… Ngươi lại cường bạo ta, tên thái giám giả chết tiệt này, tên dâm tặc…… A……” Hắn cúi người hôn nàng, cái lưỡi ở trong miệng nàng đánh thẳng về phía trước, từng chút từng chút tiến thật sâu vào miệng nàng. Cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như từ trong mộng bị gợi ra, chỉ là thiếu chút mờ ảo đau khổ, hơn chút sung sướng. Lưỡi hắn rút khỏi miệng nàng, dọc theo thân thể của nàng đi xuống, ngậm đóa anh đào ở trước ngực nàng.
“A……”
Hắn hút lại khẽ cắn, làm cho nàng bị kích thích nhịn không được muốn kêu to ra.
Chỗ mẫn cảm nhất dưới thân đột nhiên tăng thêm lực, bị ngón tay thon dài hữu lực kia vuốt ve xoa nắn, làm cho nàng thét chói tai cả người run